Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảnh khắc đó cho đến nay Jungkook và Taehyung không còn gặp nhau nửa .

Tối hôm đó khi chạy ra khỏi nhà anh cậu lang thang , ông trời như trách cứ đổ cho cậu cơn mưa thật to .

Jungkook chẳng thèm đi tìm chỗ nấp cậu bước trong cơn mưa tầm tã đó , lúc đó cậu gặp tuấn anh :
- Jungkook sao em lại ra nông nổi này ?

Cậu không trả lời chỉ khóc và khóc
Tuấn Anh kêu cậu về nhà ở tạm . Lúc đầu cậu không chịu nhưng bị cưỡng ép lên xe .

Tuấn Anh vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu :
- Jungkook em ăn gì đi đã ba ngày nay rồi em muốn chết đói hả ?

Cậu không đáp chỉ lắc đầu , cậu như người vô hồn đôi môi đỏ ngày nào giờ đã nhợt nhạt khuôn mặt hốc hác .

Tuấn Anh muốn nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang :
- Cái gì ! ông nói ba tôi bị người ta bắt cóc ? Được rồi ! tôi sẽ cho người đi tìm .

Jungkook lúc này mới mở miệng nói chuyện do lâu ngày nên giọng cậu khàn đặc :
- Ai bị bắt cóc ?
- Ba tớ ! không biết ai có gan làm chuyện này ? Mất tích gần cả tháng trời rồi . Lúc tớ bị thương ba tớ qua Hàn Quốc thăm mà cả tháng nay không thấy đâu cả ?

Jungkook im lặng :
- Ai làm ? Kangmin là đội trưởng cảnh sát quân sự Mỹ ai có thể bắt cóc ? Nếu ở Hàn Quốc chỉ có một người ...... chẳng lẽ .... không thể nào .... làm sao Kangmin có thể giết gia đình anh được ..... không .... thể nào ... nhưng nếu tính toán thời gian thật trừng hợp ... khoan .

Như nhận ra được điều gì bất thường IQ 240 của JK hoạt động hết công suất
" Tại sao anh biết mình là FBI chỉ trừ khi có người nói . Kangmin lại mất tích với khoảng thời gian đó chỉ có một khả năng ông ta là người nói đồng thời đang nằm trong tay Taehyung "

Jungkook bị suy luận này dọa sợ vội xuống giường Tuấn Anh thấy vậy khó hiểu hỏi :
- Jungkook cậu tính đi đâu vậy ?
- Aau đi tìm cha cậu không là có án mạng xãy ra !
Tuấn anh nắm tay cậu lại
- Cậu nói rõ hơn tại sao cha tôi lại mất mạng ?
Jungkook gấp muốn chết :
- Ba cậu đang nằm trong tay trùm xã hội đem Kim Taehyung đấy !
- Cái gì !

Jungkook kêu Tuấn Anh chở cậu đi tìm anh nhưng những chỗ cậu biết đều không có . Trường học thì anh nghĩ dạy lại nhà thì không có người căn nhà như y lúc cậu đi , máu anh vẫn còn đó :

" Anh ở đâu ? "

Jungkook bất lực cậu chẳng biết tí gì về anh cả ? Taehyung như bốc hơi khỏi thế giới cậu vậy ? Cậu phải mau chóng tìm thấy anh ngăn anh giết người .


Tại căn hầm mang tên ĐỊA NGỤC
Kangmin bị đánh tơi tả đang năm trên chiếc bàn dài cả tay bà chân bị trói chặt :
- Sao ? mấy ngày nay đàn em tôi chăm sóc được chứ !
Kangmin phun một ngụm máu tươi :
- Chưa chết được !
Taehyung chỉ cười :
- Chưa chết nhưng nhất định sẽ chết .
- Mày ngon thì giết tao nhanh lên, từng để tao sống nếu không mạng chó mày chẳng còn .
- Giết ông sớm chẳng còn trò vui nửa ?

Đàn em nhìn theo ánh mắt anh bật công tắc .
Những tản gai nhọn sắt bén cứ xoay vòng càng ngày càng gần ông ta nó từ từ xoáy vào thịt ông máu tuông như suối . Nó cứ xoáy tay chân ông nát báy Kangmin biết mình sẽ bị hủy tay và chân . Đau đớn ngày càng tăng khi anh có người sát muối vào đau rát . Kangmin chịu không nổi hét lớn :

- Không !

Hết chap 47

Min Ồ Hố
Chap này hơi nhạt ? Chap sau gây cấn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro