Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Tuấn Anh đang đứng trước quán cà phê :
- Jungkook mình vào đây nghĩ lát đi , rồi hả đi tìm tiếp .

Jungkook thấy trời nắng gắt cậu đành vào , lòng cậu đầy ngổn ngang :
" Cậu thầm mong là mình đến kịp . Cậu sợ anh giết người rồi sẽ lao vòng lao lí ? "

Taehyung dừng xe mua thuốc lá thật trùng hợp làm sao mà dừng ngay tại quán đối diện cà phê đó .

Lơ đảng ánh mắt anh nhìn vào trong đó , liền thấy thân ảnh bé nhỏ đang cùng người kia uống cà phê trò chuyện .

" Em hay thật Jungkook ! vết thương lòng em lành nhanh thật ? Vậy sao vết thương anh cứ bị em làm cho sâu mãi sâu đến tận đấy !
Những ngày qua anh cố gắng làm việc để quên em nhưng sao chẳng được ?
Anh đưa tay lên trái tim
Nó vẫn còn đập vì em đấy vậy mà ...
... em quên anh nhanh đấy .. mới đây thôi mà em có thể cùng người kia tình nồng ý mật .... anh tự hỏi ... liệu em có yêu anh thật không ? hay đó chỉ là một phần trong kế hoạch của em . Jungkook anh đau lắm .......

Chiếc xe anh chạy ngang quán cà phê chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Jungkook cảm giác được , cậu đưa mắt qua liền nhìn thấy bản số xe quen thuộc :

- Là Taehyung !

Cậu lôi Tuấn Anh :
- Nhanh ! có dấu vết Taehyung rồi kìa !

Tuấn Anh lúc này mới phản ứng lại kịp :
- Đâu ! nhanh đuổi theo .

Một tia sáng lóe lên trong cậu :
- Không được ! Giờ cậu theo dấu vết Taehyung , tớ sẽ theo phía sau cậu .
Taehyung rất nhạy nếu chúng ta đi chung sẽ bị phát hiện .

Tuấn Anh thấy có lí liền gật đầu đáp ứng :
- Được ! tớ sẽ gọi người viện trợ , cậu cẩn thận .
- Được nhanh lên !

Bỗng tim cậu đập nhanh quá :

- Mày sao vậy ?

Đàn em anh nhìn vào kính chiếu hậu lên tiếng :
- Đại ca ! con hắn ta đuổi theo chung ta .

Taehyung nở nụ cười lạnh :
- Có trò hay xem rồi ! cứ để hắn ta theo dõi đi .

Jungkook đuổi kịp Tuấn Anh :
- Anh ấy đâu ?

Tuấn Anh giúp cậu dỗ lưng cho dễ hô hấp :
- Anh ta đi vào căn nhà hoang đó .

Jungkook vạch cho mình một kế hoạch :
- Bây giờ cậu vào trong xem tình hình cha cậu thế nào ? tớ sẽ sắp xếp lại viện trợ .

Tuấn Anh kích động hỏi :

- Cậu định bắt hắn luôn hả ?

Jungkook ngớ người :
- Chắc ... có ... lẻ vậy ?

Tuấn Anh gật đầu chuẩn bị lẻn vào ngôi nhà
Jungkook đang bận sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình :
" Bắt anh ? .... không thể nào ....mình sẽ dành cho anh con đường trốn ? Xin lỗi vì sự ích kỷ này ! bởi đơn giản anh ta là tất cả đối với tôi . Tôi không thể mất anh ấy ? "

Sau sự việc này cậu an bày , sẽ cùng với anh bỏ trốn ai cũng không tìm được lúc đó hai ta sẽ hạnh phúc .

Đời chẳng có gì nằm trong dự định ta cả ?

Hết chap 47
Jungkook à đời không như em tưởng đâu ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro