Ba Mẹ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một trận to đùng Jungkook cũng nín, Taehyung hôn nhẹ vào môi cậu, nhìn sang chiếc vali của mình sau đó nhìn cậu nói.

"Bé có thể cho anh ở ké không?".

"Gì đây? Sao anh lại qua đây?".

"Anh nói rồi, là anh đi tìm bé mà".

"À.. Ấy chết". Jungkook chạy nhanh vào bếp, nhanh chóng bật bếp lên tiếp tục nấu cháo còn đang dang dở khi nãy.

Taehyung đi theo sau vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai, vùi mặt sâu vào hõm cổ, thủ thỉ.

"Biết anh nhớ bé lắm không?".

"Chuyện này tối hãy nói sau".

"Hữm? Bé làm gì đây? Ai bệnh sao mà nấu cháo?".

"Là ba em".

"Ba sao?".

"Vâng".

"Ba đâu?".

"Ba em ở bệnh viện".

"Vậy một lát cho anh đi theo với".

"Anh đi theo làm gì?".

"Thăm ba của anh".

"Ba nào của anh?".

"Ba chồng".

"....." Đúng là hết nói nổi

.
.
.

*Cạch*

"Ba mẹ". Jungkook mở cửa phòng bước vào đã thấy ông Jeon đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bà Jeon liền vui mừng gọi. Theo sau cậu chính là cái đuôi tên Kim Taehyung.

Ông bà Jeon nhìn thấy cậu liền cười sau đó lại nhìn sang Taehyung. "À.. ai vậy con?".

Không đợi cậu trả lời Taehyung liền cười ngả ngớn nói.

"Dạ con tên Kim Taehyung, là bạn trai kiêm luôn chồng lớn sắp cưới của Jungkookie. Xin chào ba mẹ ạ".

Jungkook cười trừ đưa tay nhéo eo Taehyung làm hắn la lên một tiếng rồi nhìn sang ba mẹ.

Ông bà Jeon nhìn nhau sau đó bật cười.

"Ra là con, người mà hôm qua Jungkookie vừa khóc vừa nhắc tới đây hả".

Taehyung nghe vậy lập tức kéo ghế ngồi sát bà Jeon, cười ngả ngớn nói.

"Sao hả mẹ? Thật sao? Mẹ kể con nghe với ạ".

Jungkook bất lực đưa tay lên vỗ trán, đặt hộp cháo xuống bàn, đẩy Taehyung sang một bên, hắn cũng nhường chỗ cho cậu ngồi, cậu chau mày nhìn hắn rồi nhìn sang ông Jeon, lo lắng hỏi.

"Ba sao rồi ạ? Đã khoẻ hơn chưa?".

Ông Jeon gật nhẹ đầu, vươn tay xoa đầu cậu, giọng thều thào nói. "Ừm, ba khoẻ rồi, cảm ơn con".

Taehyung đứng phía sau cậu vẻ mặt không giấu nổi nét lo lắng, ba mẹ Jungkookie sau này cũng là ba mẹ hắn mà, đương nhiên là phải lo rồi nhưng vẫn phải thêm muối vào câu chuyện cho nó vui, Taehyung liền nói.

"Con nghe bé nói là ba bệnh, ba mau khoẻ để sắp xếp ngày cưới cho con với bé nha".

Ông bà Jeon liền phì cười chỉ có Jungkook là đen mặt lườm hắn.

Bà Jeon thắc mắc hỏi. "Mà sao con ở bên đây?".

"Dạ con qua tìm bé mấy ngày nữa con về".

"Vậy đã có chỗ ở chưa?".

Nghe tới đây mắt Taehyung sáng rực bày ra bộ mặt đáng thương nói.

"Dạ chưa ạ, khi nãy con vừa đáp chuyến bay đang đi tìm khách sạn thì thấy bé nên đi theo bé về nhà luôn, chắc xíu nữa con quay lại lấy vali rồi đi tìm khách sạn tiếp á".

"À vậy con cứ ở nhà ba mẹ nhé?".

"Dạ ok luôn ạ, cảm ơn ba mẹ hihi".

Jungkook nheo mắt nhìn Taehyung, rõ ràng cái bản mặt đểu cáng đó mà mẹ cậu không nhận ra, haizz.

Bỗng chuông điện thoại Jungkook reo, cậu ra ngoài nghe điện thoại rồi xin phép đi đâu đó, Taehyung trong đây thắc mắc nhìn cậu định sẽ đi theo liền nhận ngay cái liếc mắt từ cậu. Thôi thì đành kéo ghế ngồi cạnh ông bà Jeon hỏi một số chuyện vậy.

"Ba mẹ, chuyện tối qua là sao vậy? Kể con nghe được không?".

"......"

.
.
.

Jungkook trở lại phòng bệnh thì trời cũng đã sập tối, chẳng thấy Taehyung đâu, cậu thắc mắc hỏi.

"Taehyung đâu rồi ba mẹ?".

"Taehyung có điện thoại nên ra ngoài rồi con".

"À vâng".

"Mà.. con đi về cùng Taehyung đi, thằng bé vừa đáp chuyến bay chưa kịp nghỉ ngơi gì hết, mẹ thấy thằng bé có vẻ mệt rồi nhưng hình như vẫn đang đợi con đấy".

"Mẹ à, anh ấy có thể tự đi về mà".

"Nhưng mà mẹ sợ thằng bé ngại với lại thằng bé chưa chắc gì đã rành đường ở đây".

"Anh ấy chả ngại gì đâu mẹ à". Da mặt anh ấy làm bằng bê tông mà.

"Nhưng cứ để thằng bé ngủ một mình ở nhà có được không đấy? Thôi con đưa thằng bé về đi không cần phải quay lại chào ba mẹ đâu".

Cậu bĩu môi, nói. "Ba mẹ không thương con".

"Ba mẹ thương con mà".

Ông Jeon lúc này mới thều thào nói.

"Hai đứa về nhà nói chuyện đi, có lẽ hai đứa đang cần không gian riêng tư để nói chuyện rõ ràng với nhau. Cứ như vậy thì lại bỏ lỡ nhau đấy".

Cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói. "Dạ vâng.."

Jungkook ngồi nói chuyện một lát cũng chẳng thấy Taehyung trở lại mà ba Jeon đã mệt nên cậu chào tạm biệt ba mẹ sau đó rời khỏi phòng bệnh, cậu đi dọc hành lang thì thấy Taehyung đang nói chuyện điện thoại gần ở cầu thang, hai hàng lông mày hắn chau lại, cậu thật sự rất sợ hắn trong bộ dạng này.

Chuẩn bị quay lưng đi ngược lại thì Taehyung liếc sang nhìn cậu, khẽ gọi. "Bé?".

Jungkook giật thót tim, chầm chậm quay lại thì thấy hắn nói gì đó vào điện thoại rồi tắt ngang, nhanh chân đi tới chỗ cậu, vẻ mặt khi nãy bây giờ đã thay đổi thành vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, môi khẽ cong lên, đôi mắt lại có ý cười, nhìn khác với vẻ mặt ban nãy hoàn toàn tưởng chừng như hai con người khác nhau vậy.

"Sao bé ra đây? Hửm?".

"À à, ba mẹ kêu em đưa anh về, chắc anh mệt rồi nhỉ?".

Taehyung cúi người xuống, tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ.

"Chỉ cần bên cạnh anh có bé là anh không bao giờ cảm thấy mệt cả".

Jungkook phì cười, ngập ngừng một lúc lâu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Taehyung, miệng khẽ nói.

"Đồ dẻo miệng".

"Với một mình bé".

"Về thôi".

"Anh còn chưa nói vói ba mẹ mà".

"Ba mẹ ngủ rồi.."

Taehyung thẳng người dậy, hôn nhẹ vào môi cậu, tay hắn thì khoác qua vai cậu còn tay cậu thì ôm eo hắn, cả hai vui vẻ trở về nhà.

- thzy -

đã edit!

👩‍💻 : người đẹp đang tiến hành viết bộ mới siêu ngọt nhưng có chút drama cho mấy kô đây ✍🏻

Còn nữa:)) nếu thấy tui hông đăng chap có nghĩa là chưa viết xong chứ hông phải viết xong rồi giấu đâu à nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro