Không Sao Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, tiến hành phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim để cấy ghép".

Một y tá chạy nhanh ra ngoài khiến bà và cậu giật thót tim sau đó cô đẩy xe vào trong, có vẻ là máy ICD, cậu thấy vậy bất ngờ hỏi.

"Ba không phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim ạ?".

"Ừm, mẹ có bảo nhưng ông lại không chịu cứ khư khư nói là dùng thuốc được rồi".

Phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim đầu tiên là dùng thuốc, tuy nhiên nếu dùng thuốc không hiệu quả, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật để cấy máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim cấy ghép (ICD).

ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) là một thiết bị nhỏ được đặt dưới ngực hoặc bụng của bệnh nhân. Thiết bị này cho phép kết nối với tim bằng dây, kiểm tra nhịp tim để phát hiện chứng loạn nhịp tim. Nếu cảm nhận được sự thay đổi của nhịp tim, ICD sẽ gửi cú sốc điện đến tim để khôi phục lại nhịp tim bình thường.

Sau 2 tiếng, ông Jeon được bác sĩ đẩy sang phòng hồi sức, bà Jeon thấy vậy gấp gáp hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, ch-chồng tôi.."

"Ông ấy không sao rồi, bà có thể đi".

Bà Jeon và Jungkook gật đầu cảm ơn sau đó rời đi, bà Jeon thì ở phòng đợi ông tỉnh dậy còn cậu thì đi đóng tiền viện phí sẵn mua đồ ăn cho ông và cả bà, nghĩ tới nghĩ lui cậu nên về nhà nấu cháo cho ông và còn phải lấy đồ để cho bà thay nữa, cậu chắc chắn đêm nay bà sẽ ở lại bệnh viện cùng ông cho mà coi.

.
.
.

"Con về nhà ngủ đi, mẹ sẽ ở đây với ba con". Đấy thấy chưa, cậu nói có sai đâu.

"Thôi, con ở đây ngủ với ba mẹ luôn".

"Thật sao? Vậy thì lên đây nằm với mẹ". Bà Jeon vỗ nhẹ lên giường mình, giường cho người nhà ở lại chăm sóc khá nhỏ nên cậu đề nghị sẽ nằm ở sofa. Thế là cả ba chìm vào giấc ngủ, nói thế thôi chứ Jungkook có lẽ đã thức tới gần sáng vì không ngủ được cho đến khi mệt mỏi lắm rồi cậu mới có thể chợp mắt được một chút, có lẽ là thiếu thiếu gì đó.

Sáng hôm sau, ông Jeon có dấu hiệu tỉnh dậy bà Jeon liền gọi bác sĩ còn cậu phải đem đồ cũ của bà về và đem bộ mới sang, còn phải nấu cháo nữa.

Jungkook đang chăm chú nấu ăn trong bếp thì có chuông cửa, cậu tắt bếp sau đó chạy ra mở.

Một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy cậu vào lòng, Jungkook còn đang ngẩn người, cả người run bần bật, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Người trước mặt cậu là Taehyung sao?

Đừng hỏi vì sao Taehyung biết nhà cậu bên đây, vì khi nãy hắn vừa đáp chuyến bay, đang còn loay hoay tìm khách sạn thì bắt gặp một con thỏ nhỏ đang tung tăng trên đường, hắn ban đầu còn tưởng là nhìn nhầm nghĩ là mình không may mắn như thế.. nhưng khái niệm của Kim Taehyung thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót, thế là lẽo đẽo theo cậu suốt cả đoạn đường, trong lúc đi theo sau cậu, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy hắn thật muốn chạy đến ôm cậu nhưng vẫn còn sót chút lí trí nghĩ rằng, nếu như chạy tới ôm cậu mà cậu không cho sau đó bỏ đi hắn cũng chẳng biết nhà cậu thà bây giờ lẽo đẽo theo sau, ví dụ cậu có đuổi hắn cũng biết nhà mà tới chơi hoài hoài.

Jungkook bây giờ thật muốn vươn tay ôm lại Taehyung, nhưng cuối cùng lại cự tuyệt đẩy hắn ra quay lưng về phía hắn, giọng đã bắt đầu nghẹn lại từ khi nào. "A-anh.. t-tại sao ở đây?".

"Anh tìm bé". Taehyung tiến tới ôm từ đằng sau cậu, tựa cằm lên vai, hít lấy hương thơm mà hắn nhớ nhung.

"Sao anh biết em ở đây mà tới".

"Anh đi theo tiếng gọi của tình yêu á".

Cậu cố gắng tách hai tay của hắn đang siết chặt eo cậu, thút thít nói. "Ch-chúng ta chia tay rồi anh.."

"Chia tay khi nào? Anh đã đồng ý đâu?".

"Anh.."

"Jungkookie, quay lại nhìn anh đi".

"....."

"Jungkookie, anh nhớ bé lắm rồi".

"....."

"Anh biết bé qua đây là có lý do nào đó nhưng không phải là chán anh đúng không?".

"....." Taehyung tiến lên phía trước đứng trước mặt cậu, Jungkook giật mình cúi gằm mặt, nước mắt từ khi nào đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh yêu mà Taehyung lúc nào cũng chỉ muốn đè ra hôn thôi.

"Gì cũng có anh đây rồi, anh yêu bé nhiều lắm có gì thì mình cũng từ từ nói chứ bé đừng bỏ anh, anh sợ mất bé lắm.."

Taehyung áp hai tay lên hai bên má, nhẹ nhàng nâng mặt Jungkook lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu sau đó ôn nhu hôm nhẹ lên trán cậu.

"Hic.. K-kim Taehyung.. hic... oaaaaaaa".

Taehyung biết ngay mà, đưa tay kéo cậu vào lòng, tay cậu cũng vòng ôm chặt eo Taehyung, mặt úp vào lòng ngực hắn khóc nức nở. Taehyung phì cười xoa xoa mái đầu nhỏ, hắn cười vì hắn biết Jungkook vẫn còn yêu hắn, biết luôn cậu đã khổ sở thế nào để nói lời chia tay.

- thzy -

đã edit!

👩‍💻 : mấy kô thích thể loại như thế nào í? ngọt, ngược, textfic hay drama,.. pla pla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro