Có Là Gì Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đặt một hộp sữa chuối xuống bàn, Sujin nghiêng đầu nhìn hắn, nói. "Em bị dị ứng với sữa chuối mà?".

Taehyung nhìn hộp sữa chuối trên bàn, nụ cười gượng gạo nhìn cô. "Anh xin lỗi, anh quên mất". Nói là quên vậy thôi chứ hắn cũng không biết tại sao lại mua sữa chuối, nhìn sang bàn Jungkook, thấy cậu cứ úp mặt xuống bàn không nhúc nhích. Taehyung cầm hộp sữa trên tay đặt xuống bàn cậu, dường như hắn không còn tự nhiên như lúc trước, ngập ngừng một lúc nói. "A-anh.. Sujin dị ứng với sữa chuối nên.. em uống đi".

Thấy cậu vẫn cứ úp mặt xuống bàn không động đậy, nỗi lo lắng bao trùm lấy hắn, lay nhẹ con người đang nằm mới nhận ra cậu đã ngất xỉu từ khi nào. Không còn suy nghĩ gì thêm hắn lập tức bế cậu lên phòng y tế.

Cả người uể oải mở mắt tỉnh dậy thì thấy Taehyung đang đứng nói chuyện cùng cô y tá, Jungkook lắc lắc đầu vì nghĩ gặp ảo ảnh, nhưng sao càng lắc hắn lại càng đi lại gần cậu, đưa cho cậu hộp sữa chuối, tone giọng trầm ấm, giọng nói có phần trách móc. "Tại sao sáng em không ăn?".

Cậu đơ người nhìn hắn, Taehyung kiên nhẫn hỏi lại. "Tại sao sáng em không ăn?".

Nhận ra người đứng trước mình không phải ảo ảnh. Jungkook đưa tay nhận lấy hộp sữa, rũ mắt, khẽ đáp. "Tại vì sáng anh không đưa em đi ăn.." Jungkook đã bắt đầu ỷ lại vào Taehyung từ lâu rồi, sự mạnh mẽ ban đầu của cậu cũng dần biến mất khi Taehyung xuất hiện.

Taehyung thở dài, đưa tay xoa đầu nhỏ. "Sau này không có anh.." Nói đến đây đột nhiên hắn ngừng lại, cậu ngước lên chờ đợi tiếp câu sau, nhưng cậu nghe câu đầu thôi là đã hiểu rồi. Thấy hắn im lặng không nói gì, cậu liền hỏi. "Rốt cuộc chuyện là sao vậy?".

"...."

"Cô ấy có quan hệ gì với anh?".

"...."

"Tại sao hôm qua còn vui vẻ với nhau mà hôm nay anh lại trở thành như vậy? Rốt cuộc là sao vậy? Anh mau nói đi".

Jungkook kích động nắm lấy bả vai Taehyung lay mạnh còn hắn thì chỉ biết cúi gầm mặt không dám đối diện với cậu. Nói cô là người mà lúc trước hắn yêu nhất cũng không được mà nói ban đầu chỉ định cua cậu chơi thôi cũng không xong, cảm xúc của hắn bây giờ như một mớ chỉ quấn lại với nhau vậy.

Hắn ngước lên nhìn cậu, sau đó đáp. "Anh cần thời gian để xác định lại".

Cậu khó hiểu nhìn hắn. "Xác định cái gì?".

"Tình cảm".

Cậu bất động nhìn hắn. Một nghìn câu hỏi liên tục chạy xung quanh đầu cậu. Tình cảm của hắn dành cho cậu hắn còn không biết hay sao mà cần phải xác định lại? Rốt cuộc là Kim Taehyung đã từng yêu Jeon Jungkook chưa vậy?.

"Được rồi, em biết anh còn yêu cô ấy. Anh cứ chọn người mà anh yêu không cần phải khó xử với em. Chúng ta có là gì đâu chứ". Cậu nói sau đó lại tự cười chua xót cho bản thân mình. Taehyung không trả lời, đưa tay bẹo má cậu, nhắc nhở. "Sau này nhớ ăn uống đủ bữa đấy, biết chưa?".

Cậu cúi gầm mặt, thì thầm. "Sau này? Hơ.. chuẩn bị bỏ người ta thì cũng đừng có quan tâm như vậy chứ.."

Taehyung cúi mặt nhìn mặt cậu, nói. "Em nói sao?".

Cậu giật mình ngước mặt lên lắc đầu nguầy nguậy. Taehyung lại hỏi. "Em thật sự không sao chứ?".

Cậu gật đầu, cúi gầm mặt cười gượng gạo.

Taehyung cúi mặt nhìn cậu, kiên nhẫn hỏi lại. "Không sao thật chứ?".

"Uh, không sao thật mà. Em thật sự chẳng sao cả. Thật đấy.." Càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ.

Bỗng tim hắn nhói lên một cách vô thức, định nói gì đó thì chuông vào lớp reng lên, Taehyung và Jungkook cũng nhanh chóng trở về lớp.

Park Jimin ngồi kế bên Jungkook, thấy mặt mày cậu xanh xao, liền quan tâm hỏi. "Cậu bị sao ấy? Có sao không?".

Jungkook khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. "Không sao".

"Nhưng mà mặt cậu xanh xao quá". Jimin đưa tay lên sờ trán cậu.

"...."

"Cậu bị sốt rồi này, sao không xin về đi chứ?".

"....?". Cậu tự đưa tay sờ trán mình, hành động của cậu và nó đều được Taehyung thu vào mắt, 2 tay siết chặt trong vô thức, Sujin cầm lấy tay hắn đang siết chặt hỏi. "Anh sao vậy?".

Taehyung rút tay về, đưa tay xoa đầu cô. "Anh không sao". Jungkook vừa xoay qua thì thấy cảnh tượng thật chướng mắt, mệt mỏi đứng dậy.

"Cô ơi, em bị sốt rồi, cô cho em xin về với ạ".

"Vậy em về đi, về cẩn thận nhé".

"Dạ cô". Dứt lời Jungkook xách balo rời khỏi lớp, Taehyung lo lắng nhìn cậu, chân muốn đứng dậy chạy theo nhưng lại cứng đờ.

Jiho phía trên quay xuống, thắc mắc hỏi. "Anh dâu bị sao vậy đại ca?".

"Còn không nghe nói là bị sốt à?".

"Ứa, tự dưng anh cọc với em". Jiho khó hiểu nhìn hắn. Taehyung im lặng không nói nữa thì Sujin hỏi. "Anh dâu? Là sao vậy?".

"Ủa anh Kim không nói gì với chị hả?".

"Nói gì cơ?".

"Thì-"

"Quay lên đi, cô nhìn mày kìa". Taehyung chau mày giọng nói khó chịu, Jiho thấy vậy lập tức im bặt quay lên.

Sujin quay sang nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu pha lẫn bí ẩn của cô, Taehyung không nhìn nhưng vẫn biết là cô đang nhìn chằm chằm mình liền nói. "Đừng nhìn anh nữa". Sujin vẫn bình thản như chưa có chuyện gì, quay mặt lên bảng tiếp tục học còn Taehyung thì chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu, thật khiến hắn muốn tức điên.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro