Dư Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về nhà đánh một giấc tới tối, mở mắt thức dậy thì cảm thấy trên trán có gì đó, đưa tay lấy xuống là một cái khăn vẫn còn hơi lạnh, có lẽ là mới được thay, quần áo cũng được thay cho thoải mái. Cậu nhớ rõ ràng khi cậu về tới nhà lập tức ngã người xuống giường ngủ tới giờ có thay đồ hay chườm lạnh gì đâu chứ.

Lạch cạch vài tiếng, cậu giật thót tim khi thấy Park Jimin bước vào, trên tay là tô cháo và ly nước, cậu đờ người nhìn nó.

Jimin phì cười, nói. "Cậu thức rồi thì ăn đi này". Jimin nhẹ nhàng cầm tô cháo đưa cho cậu.

Jungkook thắc mắc hỏi. "Sao cậu biết nhà mình? Tại sao lại vào được? Cậu là người thay đồ cho mình????".

Dồn dập nhiều câu hỏi, Jimin không biết trả lời như thế nào, vì mấy chuyện này nó đâu có làm đâu chứ, từ việc thay đồ chườm lạnh cả nấu cháo hay mua thuốc cho cậu, không hề có công sức gì của nó góp vào, chỉ duy nhất một việc của nó là đem vào cho cậu thôi.

Nhắc tới lại khiến nó tức điếng người, đang khi không đi chơi với người yêu thì cái tên Kim Taehyung gọi đến nhờ nó khi nào cậu tỉnh thì đem cháo vào cho ăn. Mà cũng may nó vừa đem vào thì cậu cũng tỉnh.

"À, à.. đ-đúng rồi".

"Cảm ơn cậu". Jungkook nghiêng đầu mỉm cười, Jimin cũng cười gượng gạo theo.

Taehyung và Jimin thân nhau từ khi ở truồng tắm mưa cơ, nhưng từ khi Jimin có bồ thì cả hai ít gặp mặt hơn, gặp nhau thì cũng ngồi học trong lớp cho tới giờ ra chơi nó lại mất tích đi đâu. Đôi lúc chạm mặt nhau chỉ muốn lao vào đánh đối phương thôi.

*Cạch*

Jungkook ngơ ngác nhìn con người không quen biết tự dưng bước vào phòng mình còn Jimin thì chạy tới câu lấy tay y, vui vẻ giới thiệu. "À đây là Min Yoongi, anh ấy là người yêu của mình". Tại vì khi nãy đang đi chơi, thì Taehyung gọi mình tới, vì không nỡ để anh một mình nên kéo theo, chắc không phiền đâu ha.

Yoongi là sinh viên đại học năm nhất, bề ngoài nhìn y có vẻ dễ thương mà mở miệng nói câu nào thì chỉ có thấm câu đó nhưng bên trong lại rất ấm áp. Y chỉ hành động chứ không lời nói. TKS là ngôi trường dành cho cấp 3 và cả đại học nha.

Yoongi xoa xoa đầu Jimin hỏi. "Em đói chưa?".

"Dạ đợi Jungkook khoẻ đã ạ".

Jungkook cười khổ lắc đầu. "Được rồi, mình ổn mà. Cậu và anh cứ đi đi".

"Cậu ăn và uống thuốc xong rồi mình mới đi được". Chứ không tên kia nó đánh mình chết.

"Không sao đâu, mình lớn rồi mà".

"Vậy cậu ổn thật chứ?".

Cậu khẽ gật đầu. "Uh".

Jimin yên tâm cùng Yoongi rời khỏi, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Taehyung đứng đó nhìn lên cửa sổ đang sáng đèn. Thấy nó xuống Taehyung gấp gáp hỏi. "Sao rồi? Em ấy đỡ hơn chưa? Mày có cho em ấy ăn với uống thuốc không?".

"Không, cậu ấy chê cháo mày nấu dở, thuốc cũng không uống. Đang nằm một cục thừ lừ trên đó kìa".

"Gì vậy? Tao bảo mày chăm sóc cho em ấy mà, mẹ kiếp.." Taehyung lo lắng xông vào nhà, mở toang cửa phòng cậu. Jungkook đang cầm tô cháo ăn, giật mình buông tay khiến tô cháo vỡ tan tành, cháo văng tứ tung. Taehyung đờ người nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân nhanh tay dọn mớ hỗn độn đó.

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, lắp bắp nói. "S-sao.. anh..".

"Anh xin lỗi, nhưng hình như em chưa ăn được gì. Đã khoẻ hơn chưa? Anh dắt em đi ăn thịt nướng nhé?". Taehyung đưa tay đặt lên trán cậu.

"Em.." Jungkook chưa định thần được gì, cổ tay đã bị người nọ kéo đi.

Ngơ ngác một hồi, được hắn kéo tới quán thịt nướng quen thuộc mà cậu với hắn lúc trước hay đi ăn. Đột nhiên.. "Anh Taehyung?".

Cả hai liền quay qua thì gặp Sujin, cô vui vẻ đi tới khoác tay hắn. Taehyung khó xử nhìn cậu. "Em nhắn tin bảo anh tới đây, thấy anh không trả lời em tưởng anh không đi chứ".

Taehyung khó hiểu nhìn cô. "Em có nhắn sao?".

"Có mà".

Taehyung lấy điện thoại ra xem, đúng như lời cô nói là có nhắn.

Jungkook đứng kế bên, nói. "V-vậy em đi về đây". Jungkook quay lưng rời đi, Taehyung muốn chạy theo nhưng tay lại bị Sujin câu chặt, hắn chỉ biết nhìn bóng lưng cậu dần đi xa khỏi tầm mắt.

Jungkook lủi thủi đi một mình vào ban đêm, một mình cô đơn lẻ bóng, tự cười chua xót cho bản thân mình. "Mày điên rồi Jungkook ơi. Còn hi vọng gì nữa chứ". Tự nói cậu tự đưa tay đánh lên đầu mình. Tim vô thức nhói lên, rũ mi, khẽ nói. "Cuối cùng mày cũng chỉ là kẻ dư thừa mà thôi".

Một tia sáng loá tới, Jungkook thất thần nhìn chiếc xe đang lao tới mình nhất thời đôi chân cứng đờ không thể di chuyển, nhắm chặt mắt.

Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người trên người đang gấp gáp chạy tới chỗ cậu, người này..

"Jeon Jungkook?". Kim Namjoon nhìn cậu thất thần, lo lắng lay người cậu.

"Anh Joon?".

Namjoon nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi. "Thằng Taehyung đâu? Sao nó lại để em đi một mình?".

Kim Namjoon là anh của Kim Taehyung, trong thời gian qua lại với nhau, Jungkook cũng nhiều lần đã qua nhà hắn chơi nên việc anh và cậu quen nhau là chuyện bình thường.

Khoé mắt cậu đỏ ửng, nước mắt vô thức trào ra, Jungkook vội vàng đưa tay lau nước mắt. Namjoon hoang mang, nhất thời cuống cuồng. Người còn lại trong xe cũng bước xuống.

"Anh làm gì vậy? Ăn hiếp Jungkook à?". Kim Seokjin là chồng nhỏ của Namjoon cưới được 2 năm, nên việc Seokjin quen biết cậu là lẽ đương nhiên. Thấy cậu khóc nên Seokjin mới xuống xe xem sao.

"L-làm gì có".

"Em không sao". Jungkook lủi thủi rời đi, Namjoon nhún vai nhìn Seokjin tỏ vẻ không biết gì. Sau đó thở dài trở lên xe rời khỏi.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro