Đau Bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

"Ai đó?".

*Cốc cốc*

Jungkook lật đật bước xuống giường mở cửa, nhìn thấy Taehyung cậu lập tức đóng cửa lại như Taehyung đã nhanh tay chặn cánh cửa, đẩy Jungkook vào trong rồi đưa tay đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm ồn tới ông bà Jeon bên dưới.

Jungkook chau mày, im lặng nhìn Taehyung đang cúi gằm mặt.

"Anh xin lỗi.."

"Xin lỗi cái gì?". Giọng nói cậu càng khó chịu hơn.

"Xin lỗi bé vì anh đã bịa lý do là đi cafe với bọn đàn em.."

"....." Thấy cậu im lặng không nói hắn lại nói tiếp.

"Nó hẹn gặp mặt anh mà anh sợ bé lo mới bịa chuyện với lại anh bị nó bỏ thuốc nên say còn lại thì anh không nhớ gì hết.."

"Rồi lỡ như tôi không đến kịp thì sao?".

Taehyung đi tới nắm tay cậu mân mê, cúi gằm mặt khẽ nói. "Anh xin lỗi mà".

Jungkook cự tuyệt hất tay hắn ra, quát. "VỀ!". Sau đó cậu leo lên giường cuộn người nằm trong chăn. Taehyung thì đang ngơ ngác vì bị cậu quát, hắn hạ giọng nói.

"Rốt cuộc là em có nghĩ cho anh không vậy?".

"Không biết, đừng hỏi nhiều!".

"Anh bị người ta hại nhưng anh vẫn xin lỗi bé? Anh bịa chuyện là vì anh sợ bé lo nhưng rồi anh cũng xin lỗi bé, rốt cuộc là bé có hiểu cho anh không vậy?".

"Câu xin lỗi là câu nói vô dụng nhất!".

Taehyung im lặng không nói, một lúc sau nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại, cậu mới ló đầu ra xem ra là Taehyung về rồi, ánh mắt thất vọng của cậu nhìn về phía cửa khẽ thở dài. Không phải là cậu không hiểu chuyện đâu mà chẳng hiểu tại sao dạo gần đây cậu bắt đầu thấy bản thân mình nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, tâm trạng cũng thất thường và chỉ muốn được dỗ dành thôi.

Taehyung từ trên phòng bước xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ, ba mẹ Jeon gặp thế liền hỏi.

"Hai đứa cãi nhau sao?".

"Dạ không có.."

"....."

"Con xin phép về trước ạ". Nói rồi rời đi bỏ lại hai ông bà chẳng hiểu chuyện ngồi ngơ ngác.

Thế là tối hôm đó có hai con người trằn trọc mãi không thể ngủ, một người thì cứ phân vân có nên xin lỗi hay là đợi thi đại học xong có kết quả rồi đem khoe với cậu để tạo bất ngờ rồi xin lỗi luôn nhưng lại sợ tới đó cậu có người yêu mới thì sao? Còn một người thì cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ người kia mặc dù là biết mình đã chặn hết, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Muốn thì tìm cách!".

Cứ như vậy tối đó có hai con người mất ngủ.

--

Sáng hôm sau Taehyung quyết định đi sang nhà cậu.

"Dạ mẹ nói sao?".

"Jungkookie từ tối hôm qua tới giờ không chịu rời khỏi phòng ăn uống gì h-".

Chưa nói dứt câu đã thấy Taehyung cúi người bốn mươi lăm độ rồi vọt lên phòng, bà chỉ biết đứng nhìn cười khổ.

*Cốc cốc*

"Con không ăn đâu, ba mẹ ăn đi".

*Cốc cốc*

"Con không ăn m-". Vừa mở cửa khuôn mặt Taehyung nhanh chóng đập vào mắt Jungkook, cậu gấp gáp đóng cửa lại nhưng hắn vẫn nhanh tay giữ chặt lấy cánh cửa, Jungkook cau mày dựa cả cơ thể vào cửa cố gắng đóng lại.

"Đừng nháo!".

Taehyung quát lên làm cậu giật mình dừng lại mọi hành động, uất ức mím môi trở vào phòng, Taehyung cũng đi vô rồi đóng cửa lại.

Nhìn cậu cuộn tròn trong chăn khiến hắn không khỏi buồn cười nhưng vẫn phải gồng giữ vẻ mặt lạnh lùng để chọc cậu.

"Tại sao không ăn cơm?".

"....."

"Nói không trả lời?".

"....."

"Giờ muốn sao?".

"Hức.."

Nghe tiếng cậu nấc lên Taehyung hoảng hồn chạy lại giường vỗ vỗ lên mông cậu.

"Ê nè, anh giỡn mà, đừng khóc chứ?".

"Hông biết, i ra i".

Taehyung kéo chăn ra, đưa tay bế cậu ngồi lên đùi đối diện mặt với mình. Nhìn nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh yêu của cậu khiến hắn không khỏi xót xa mà cũng có chút buồn cười, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi hôn nhẹ lên mi mắt.

"Anh giỡn mà, sao lại khóc?".

"Tôi biết anh giỡn chắc?".

Taehyung phì cười kéo cậu vô lòng vùi mặt vào hõm cổ cậu nói với tone giọng trầm ấm.

"Anh xin lỗi bé, đừng giận anh nữa được không?".

"Chẳng lẽ tôi nói không?".

Taehyung cười khổ kéo cậu ra, nhìn môi xinh đang chu ra khiến hắn không kìm được áp môi lên môi cậu, đơn giản chỉ là bốn phiếm môi chạm nhau.

"Sao bé không ăn cơm? Hửm?".

"Ăn hông vô".

Taehyung bất lực, nhắm thẳng môi cậu, đưa tay kéo gáy cậu vào nụ hôn sâu, dày vò môi nhỏ đến sưng tấy lên mới chịu buông tha, Jungkook bĩu môi giận dỗi khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Nhìn chiếc môi đang bĩu ra Taehyung lại cúi xuống mút mát hai cánh môi một lần nữa.

Chẳng hiểu sao một lúc lâu cả hai từ tư thế đang ngồi lại nằm xuống giường, Taehyung nằm trên cậu dày vò môi xinh Jungkook phía dưới đưa tay câu cổ Taehyung phối hợp nhịp nhàng, đến khi hắn chuẩn bị đưa tay cởi quần cậu ra thì đột nhiên bụng nhói lên khiến cậu nhăn mặt la lên.

"Aaaa.."

Taehyung lo lắng nhìn cậu, bàn tay cũng dừng lại mọi hành động. "Bé sao vậy?".

"Hông biết nữa.. n-nhưng mà đ-đau.."

Jungkook đưa tay ôm bụng khiến hắn càng lo lắng hơn đưa tay xoa nhẹ bụng cậu lâu lâu lại còn hôn lên, lúc sau cậu cũng hết đau, Taehyung ân cần mặc áo lại cho cậu, bế cậu ngồi lên đùi mình tay vẫn không ngừng xoa lấy bụng cậu.

"Bé bị đau bao lâu rồi?".

"Cũng một tuần nay rồi ạ". Cậu mệt mỏi tựa cằm lên vai hắn khẽ thở dài.

"Sao bé bị lâu vậy rồi còn không đi khám đi?".

Jungkook lắc lắc đầu đáp. "Hông muốn".

"Anh đưa bé đi khám nhé?".

- thzy -

đăng chap này xong tuii xin offline 2 ngày tại nhà có đám á, còn nếu rảnh thì tui viết rồi đăng ạ >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro