Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước nhà Taehyung, cậu mở cửa xe mạnh bạo đẩy hắn ra. "Vô nhà!".

Taehyung nấc lên vài tiếng đưa tay vẫy vẫy, cười hì hì nói. "Chào bé.."

Còn nhận biết được cậu chắc cũng đủ tỉnh táo để vào nhà, Jungkook bảo bác tài lái xe đi, Taehyung đứng nhìn ngây ngốc rồi loạng choạng bước vào nhà.

Bây giờ cũng mười một mười hai giờ rồi nên dưới phòng khách chẳng có ai, Taehyung cũng thành công lên phòng một cách an toàn.

Vừa tới phòng Taehyung lập tức ngã phịch xuống giường, đưa tay quăng chiếc điện thoại sang một bên, tháo cúc quần ra cho dễ thở rồi sau đó nhắm mắt ngủ.

--

Sáng hôm sau đầu hắn như búa bổ, đau nhức dữ dội, nhớ tới sự việc đêm qua chắc là bị bỏ thuốc rồi. Taehyung ngồi thẩn thờ trên giường, đưa tay vỗ vỗ trán cho tỉnh sau đó vươn tay lấy điện thoại bật lên.

Hội Những Người Đẹp Trai Số 1 Thế Giới
01:30

Jiho có chiếc mỏ dễ huông
*Đã gửi một video*
*Đã gửi 15 ảnh*
@thv

Kanguk cơ bắp
Nãy em thấy anh dâu căng lắm á @thv

Janga cuto
Chúc anh may mắn @thv

Jisung nè
Em nhìn em sợ dùm anh luôn á @thv

Tony đẹp trai số 1
Giờ chắc người dùng @thv đang nằm ngủ ngon lành cành đào..

Jiho có chiếc mỏ dễ huông đã trả lời Tony đẹp trai số 1
Mà không hề hay biết sáng thức dậy sẽ là ngày tàn của anh.. Xin vĩnh biệt cụ

.
.
.

Taehyung hoang mang cố gắng nhớ đến kí ức tối hôm qua, hắn chỉ nhớ là trước khi mất hết ý thức thì có một người con trai bước vào đi tới phía hắn nắm tóc người kia giật ra sàn còn lại thì chẳng nhớ gì nhưng nhờ đến video cậu đánh ghen trong quán bar cả hình ảnh Jungkook mạnh bạo đẩy hắn vào xe của Jiho gửi là cũng hiểu cậu đã tức giận đến nhường nào.

Taehyung khẽ rùng mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi đi giải thích và hối lỗi với cậu mới được.

Taehyung gấp gáp chạy xuống cầu thang đã thấy ông bà Kim ngồi uống trà nhâm nhi, bà Kim thấy hắn gấp gáp liền hỏi. "Sao con-"

Chưa để bà dứt lời Taehyung mếu máo nói. "Con sắp mất bé rồi mẹ ơi". Sau đó nhanh chóng chạy đi để lại dấu chấm hỏi to đùng cho ông bà.

*Đing đong*
*Đing đong*
*Đing đong...*

Bà Jeon vừa mở cửa đã thấy Taehyung chống hai tay ở đầu gối thở hì hục, Taehyung ló đầu vào thấy ông Jeon ngồi trong đó gấp gáp nói.

"Ba mẹ, buổi sáng vui vẻ".

Bà Jeon chưa kịp trả lời hắn lại nói tiếp.

"Có bé ở nhà không mẹ?". Taehyung vừa hỏi vừa ló đầu vào nhà nhìn ngó xung quanh.

"À thằng bé vừa đi ra ngoài với bạn rồi".

"Đi khi nào về vậy mẹ?".

Bà Jeon nhún vai nhìn hắn nói. "Mẹ không biết.. nữa".

"Vậy mẹ có biết bé đi đâu không ạ?".

"Thằng bé nói đi.. đi nhiều chỗ lắm".

"À vâng, con cảm ơn. Chào ba mẹ con đi". Nói rồi Taehyung chạy đi. Bà Jeon thở dài, đóng cửa trở vào nhà rồi nhìn lên phía cầu thang có một thân ảnh đang lấp ló.

"Sao con lại trốn thằng bé vậy? Hai đứa có gì sao?".

Jungkook bĩu mỗi chậm rãi đi xuống. "Dạ không có.."

"Mẹ thấy Taehyung chạy bộ qua đây đó".

"Kệ hắn".

"....."

"Mà anh ta có quay lại tìm thì mẹ nói con đi chưa về hoặc đi đâu đó luôn rồi nha". Nói rồi cậu trở lên phòng khoá chốt, cầm lấy điện thoại trên giường bật lên. Chỉ với một buổi sáng đã có nhiều hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thì 99+ từ Taehyung.

Taehyung phía bên đây chạy dáo dác đi tìm Jungkook, trên tay vẫn luôn cầm điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông reo một hồi rồi tắt hẳn sau đó là không gọi được, nhìn chiếc điện thoại trên tay, hắn thở dài một tiếng, cậu chặn số hắn luôn rồi, cả tin nhắn cũng chặn luôn. Tài khoản của cậu hiển thị tên người lạ, Taehyung bây giờ thật sự rất sợ, sợ có khi nào cậu lại bỏ hắn đi nữa không? Hắn còn chưa kịp giải thích gì mà? Phải chi nghe lời thằng Jiho không đi là được rồi.. Nhưng còn việc hắn bịa lý do đi cafe với bọn đàn em thì sao đây?

Hắn vò đầu bức tóc suy nghĩ cách liên lạc với cậu, người qua đường liên tục nhìn hắn như người không bình thường rồi xì xào, hắn cũng mặc kệ, mối quan tâm lớn nhất của hắn bây giờ chính là Jeon Jungkook.

--

Chạy kiếm cậu tới xế chiều đôi chân hắn cũng rã rời, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ cậu đã về nhà nên hắn mệt mỏi lê từng bước trở về nhà cậu.

Bà Jeon thấy hắn cật lực đi tìm cậu như vậy, không tìm được cậu vẻ mặt Taehyung lộ rõ nét thất vọng nhưng môi vẫn cố gượng cười, kìm lòng không được bà đặt tay lên vai hắn nói.

"Jungkook nó ở trong phòng, sáng giờ chẳng đi đâu cả.. Mẹ xin lỗi nhé?".

Nghe đến cậu vẫn còn trong phòng chưa đi đâu xa và cũng chưa từng bước ra khỏi nhà, Taehyung hớn hở nhìn bà Jeon, vẻ mặt thất vọng ban nãy cũng biến mất, bà tự thấy có lỗi tại sao lại không nói cho hắn sớm hơn, Taehyung cảm ơn bà rồi nhanh chân chạy lên phòng, đôi chân hắn đã mỏi lắm rồi cho nên việc chạy lên làm cho hắn mém tí nữa là té cầu thang khiến ông bà Jeon được một phen hú vía.

- thzy -

drama một xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro