CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "JungKook? Cha Yonghae gọi Jeon JungKook, hồn anh còn ở đây không đấy?"

   Yonghae gọi anh lần thứ ba sau khi Jungkook đã chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, để mặc cô gái nhướng mày nãy giờ với thái độ không hề bằng lòng. Dù vậy, đó là chưa đủ để đưa cậu về thực tại. Chưa đến khi cô gái trẻ quyết định để lại trên tay người yêu một vết cấu hằn nốt ngón tay, thứ chắc chắn sẽ đau âm ỉ suốt mấy ngày hôm sau. JungKook có thể nghe tiếng mình kêu lên đầy bất ngờ, vai anh giãy nảy và ánh mắt rơi thẳng xuống người đang chiễm chệ nằm trên giường khám. Yonghae trông rất hài lòng với thành quả của mình, cô gái còn không ngại nở một nụ cười hở lợi sâu tận mang tai chỉ để khiến Jungkook cúi đầu xuống thêm vì xấu hổ.

"Anh có ý muốn giữ đứa trẻ. Em biết mà...Chúng ta không nên giết một...

"Một sinh linh vô tội? Thôi nào, JungKook. Anh lúc nào cũng lải nhải điều ấy như cô Jeon vậy. Anh biết là em không hề ghét trẻ con mà. Chỉ là...chúng ta chưa nên thôi. Bỏ đứa bé đi, chúng ta còn lần sau mà. Khi kinh tế cả hai ổn định, ta sẽ nói về việc đó." Yonghae cắt ngang lời cậu.

"Nhưng..." JungKook lưỡng lự. "Tại sao? Nếu không phải "chúng ta", bố mẹ anh có thể giúp chăm sóc cho đứa bé khi cả hai đi làm. Anh...anh sẽ cố gắng làm việc, anh sẽ xoay xở tiền thuốc men, bỉm sữa, bất cứ thứ gì. Anh biết đó là lỗi của anh khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi này. Chỉ là, chúng ta không thể giữ đứa bé sao? Xin em hãy suy nghĩ lại đi. Anh không nỡ để em làm vậy, em sẽ đau đớn và, anh cũng thấy bứt rứt cho đứa trẻ." Mọi thứ anh nói ra đều đang đi ngược với lập trường bản thân, Jungkook cũng nhận thức được điều đó.

   Chuyện này đến quá vội vã, như mọi đàn ông khác ở độ tuổi này, Jungkook không hề có ý định bó buộc cuộc sống của mình với gia đình và con cái. Anh tha thiết muốn được sống độc lập và tự do hơn bất cứ ai khác, đó là lí do lập trường của JungKook vô cùng mạnh mẽ và vững chắc.

   Nhưng nó đang...lung lay? JungKook tự hỏi. Anh đáng lẽ không nên để tâm tới đứa trẻ, khi cả anh và Yonghae đều đáng lẽ nhất trí sẽ bỏ nó đi vì đó là một lỗi vô tình. Anh chỉ cần bâng khua gật đầu với Yonghae và móc ví lo cho cô gái tiền viện phí.  JungKook sẽ không làm sao cả nếu đứa trẻ bị xoá bỏ. Chẳng có gì nhất hưởng tới cuộc sống tự do của JungKook cả. Yonghae cũng không muốn níu kéo đứa trẻ. Họ có thể bỏ nó đi nhanh chóng trước cả khi ông bà Jeon biết tới sự tồn tại của đứa cháu suýt thành hình. Và họ sẽ...quay về cuộc sống bình thường.

Phải, bình thường.

Nhưng đồng thời nghe thật đau đớn.

Một phần nào đó trong JungKook thét lên những tâm tư mà anh luôn dằn vặt bấy lâu nay, điều khiến anh đồng cảm với cái thai trong bụng Yonghae, với con ruột của mình...Họ đểu là những sản phẩm vô tình khi bố mẹ họ còn rất trẻ, khờ khạo và dại dột.

   Nhưng JungKook đã may mắn được sinh ra, lớn lên và trưởng thành như mọi đứa trẻ khác. Vì vậy  tại sao đứa bé này không đáng được như vậy? Liệu nó có tội tình gì sao...anh muốn bù đắp cho tội lỗi của mình, muốn đứa trẻ thực sự được có một cuộc đời, muốn nó...trở thành người. Đó có thể là một yêu cầu ích kỷ của người bố non trẻ, nhưng đứa trẻ đó xứng đáng.

"Anh xin em. Đứa bé đáng được sống."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cả hai. Làm ơn, hãy giữ đứa bé lại, Yonghae. Xin em, Yonghae" Jungkook khẩn cầu.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ ư?" Yonghae ngờ vực.

"Phải, tất cả mọi thứ."

JungKook đã khẳng định đầy chắc nịch.




-
   Nhưng anh đâu biết rằng, khi đứa trẻ mới được mấy tháng tuổi, JungKook phải ôm lấy đống nợ của một Cha Yonghae đã cao chạy xa bay. Tới lúc đấy, anh mới hiểu tại sao ngày ấy cô gái lại ngờ vực như vậy...

Từ lúc đó, cuộc đời Jeon JungKook bị đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro