CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không bao giờ tưởng tượng Yonghae sẽ rời đi.

Bỏ lại JungKook và đứa bé.

Họ thậm chí từng có nhiều kế hoạch. JungKook đã quyết định với Yonghae sẽ chia sẻ thời gian nghỉ ngơi và làm việc để thay phiên thăm sóc đứa bé. Anh sẽ tới công ty trước và tan ca sớm hơn để lo bữa tối, trong khi Yonghae làm điều ngược lại. Cô ấy sẽ cho đứa bé bú đủ no trước khi đưa lại cho bố mẹ Jeon chăm sóc, giao toan một chút công việc lặt vặt và sau đó rời đi. Lúc đầu, họ còn khá chập chững với việc dành thêm thời gian cho một điều mới mẻ. Cả hai mất ngủ, đau đầu, và thề có chúa việc lo sữa bột bổ sung cho sữa của Yonghae và ru ngủ cho con đã khiến Jungkook rệu rã. Cô gái không kém cho mấy, nhưng may mắn cánh phụ nữ luôn biết cách che đi khuyết điểm của mình nhờ một lớp make up.

JungKook cũng ước anh có thể làm vậy để tránh khỏi nụ cười trêu chọc của đám đồng nghiệp. Họ luôn so sánh anh như một chú gấu trúc mỗi khi cả đám ngồi tụ lại ở quầy cà phê, tán chuyện về tỷ thứ trên đời như người yêu bí ẩn của sếp Yoongi hay việc trưởng phòng quản lý nhân sự bị nhầm lẫn thành lao công chỉ vì ảnh mặc cái xanh má tặng mừng dịp sinh nhật. Well, bác gái có lẽ không phải là một người tường tận về thời trang của cánh đàn ông cho lắm.

Mỗi khi họ kết thúc một ngày trên chiếc giường với đôi chân tê buốt vì hàng giờ ru con ngủ, JungKook luôn hỏi Yonghae liệu cô ấy có tiếc nuối khi đã đồng ý sinh ra đứa bé.

Cô ấy chỉ "hmm"

Jungkook khi ấy không hiểu.

Anh từng nghĩ đó có lẽ là một lời nửa đồng tình.

Ừ, làm mẹ trẻ phải mệt mỏi lắm nhỉ

Nhưng anh chẳng nghĩ cô sẽ mệt mỏi đến vậy.

Cô gái biến mất với chẳng một lời nhắn giữa ngày đông lạnh giá. Khi JungKook trở về, căn nhà nhỏ chẳng còn hơi người, ghế sofa thường ngày giờ lạnh lẽo và đồ đạc của Yonghae trong tủ đã trống rỗng.
Anh quỵ xuống đau đớn, những giọt nước mắt đua nhau chảy trên má, JungKook có thể nghe được cả tiếng ư ử mắc kẹt trong cổ họng. Anh sững người ngồi trên sàn nhà, ôm đầu đầy tuyệt vọng. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, cậu thậm chí không thể nhận thức gì khi tầm nhìn chìm trong mờ mịt biển nước. JungKook thu mình như một đứa trẻ cô đơn dưới sàn nhà, ôm lấy ngực nhức nhối và gào lên. Đó không phải điều một người đàn ông nên làm. Nhưng JungKook lúc ấy chả biết mình là gì nữa... Trong một giây lặng lẽ, anh mất đi một phần trái tim mình.

Người con gái cậu yêu không phải dạng tham lam, xấu tính như mọi người vẫn tưởng. Thực ra, Yonghae đối với JungKook rất tuyệt vời, cô là ánh dương, là bờ vai để anh ngả vào mỗi lúc yếu lòng, hơn cả thế, JungKook biết cô ấy cũng yêu mình như vậy. Dẫu vẫn có nhưng điều thầm kín cho riêng mình,JungKook và Yonghae biết cách bù trừ qua lại để trở thành nửa còn lại phù hợp của nhau. Họ không thể bị tách rời. Có lẽ vậy.

Vì họ đã chẳng cùng nhau tiếp tục đi trên một con đường nữa.

Nhưng may mắn thay, cô không mang đi cùng cả sinh linh nhỏ bé. Giữa sự đau đớn khôn cùng, khi JungKook gần như chìm trong cái im lặng buồn bã của cả căn nhà, tiếng khóc của trẻ con bừng lên như một đốm sáng lẻ loi cuối cùng.

Nhỏ nhoi, yếu đuối.

Nhưng JungKook biết nó là thứ đã kéo mình lại, thứ duy nhất cho anh mục đích để không chết chìm trong nỗi cô đơn.

Con trai của anh.

Jeon Taehong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro