CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở sáng từ bên kia đồi, lấp ló những tia nắng chiếu vào trong như những dải lụa cam in vào sàn gỗ.

Một ngày hè nữa lại tới.

Một ngày làm việc nữa cũng vậy.

"Aghhhhh!!! Aghhhhh!!!!!"

Aghhhhh!!!!!

Ah shit. Here we go again.

" Ugh Taehong. Bố biết rồi, bố dậy ngay đây..." JungKook uể oải lăn ra mép giường, cố rướn cái vai đau nhức lên để tắt đồng hồ như một thói quen. Nhưng vốn dĩ trên bàn chẳng có gì ngoài cái điện thoại, anh nhớ ra cái đồng hồ đã vỡ toang từ hai ngày trước.

"À."

Nếu không phải do vội dọn đi bãi bốc mùi của Taehong trên cái mền trắng thì anh đã không vô tình đẩy cùi chỏ cho cái đồng hồ rơi rồi...

"Hmm cục vàng, con ị rồi. Nằm yên ở góc đấy đi, bố phải tìm túi bỉm mới đã. Chú Jimin mới mua cho con loại xịn lắm." Anh bế hoàng tử nhỏ nằm giữa giường một cách thoả mái nhất giữa đám gối bông, đứa còn mơ màng trong cơn ngủ mới bắt đầu lại từ 3h sáng. Trẻ con luôn quấy nhiễu vào buổi tối, điều này JungKook phải đồng tình với các bà mẹ thật. Taehong hoá thành một nhóc quỷ phiền hà mỗi đêm về, và đó là một nỗ lực lớn để không vứt nó và mọi đồ đạc cho ông bà Jeon hay chửi con mình bằng giọng địa phương Busan vì nó mới sống với anh được mới 2 cái mùa hè.

   Bố mẹ luôn bảo JungKook là đứa kém kiên nhẫn, và ông bà không hẳn là sai. Anh thật sự kém trong khoản đấy. Nhất là khi giờ JungKook phải tự thân làm những công việc bỉm sửa mà thiếu đi sự giúp đỡ cần thiết của người phụ nữ trong gia đình. Hay, anh quyết định gà trống nuôi con.

    "Đâu ta...đây rồi." Anh với tay nên tầng trên của tủ quần áo, móc ra cái túi bỉm mới toanh rõ đắt tiền, chắc chắn không phải một thứ thường xuất hiện trong giỏ hàng khi mỗi lần JungKook đi siêu thị sắm đồ. Đó là món quà năm mới do người anh JiMin từ L.A gửi về, như một lời xin lỗi vì không kịp về thăm hai bố con do lịch trình bận rộn của mình. Phải rồi, một boxer chuyên nghiệp như anh ấy có lẽ sẽ doạ sợ Taehong với cái mặt còn tím tái đó mất. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, thằng bé lại có hảo cảm rất lớn với người bác này, đủ để cho JiMin bế thằng bé thoả mái và hít lấy hít để hóp mũi của anh vào cổ nó. Taehong sẽ chỉ cười thôi. Đó đã trở thành chủ đề trò chuyện yêu thích của cả hai mỗi dịp gặp nhau dưới Busan đầu hè.

   "Honey của bố." Giọng cười nhí nhảnh của JungKook vang lên nơi cửa căn phòng ngủ. Cậu xao xuyến nhìn đứa bé đang bô bô mấy tiếng í ẹ, lòng vui như hoa nở. Nhanh thế đã 2 năm rồi, Taehong cũng đã bập bẹ được vài từ. So với mấy đứa hàng xóm cùng tuổi thì ngầu lắm đấy, các bác gái còn khen anh may lắm mới có được đứa con thế này làm JungKook đỏ cả mặt.

Taehong được anh bế lên cái bàn bên cạnh giường, chiếc bỉm bốc mùi dần được tháo ra, sau đó mông bé được rửa sạch với nước ấm, rồi thay cái bỉm mới thơm tho vào.

"Cục vàng đừng có cười tươi thế. Con cười như vậy bố lại mủn lòng không đi làm giờ ha."

  JungKook thường trêu thằng bé như vậy, nhưng khoảng vài năm nữa còn thế thì nó có lẽ sẽ khóc ầm lên đòi anh ở nhà thật. Ha, đấy là tương lai. Bây giờ, Taehong vẫn còn đang nũng nịu làm trong lòng bố nó cơ mà. Đáng yêu quá...

"Rồi rồi, rửa miệng cho con nào."

Hai bố con lật đật xuống bếp cho bữa sáng vào khoảng 15 phút sau. JungKook nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục công sở đứng trong bếp nấu cháo cho Taehong, cố gắng vứt vài lát bánh mì vào lò coi như bữa sáng tạm cho anh. Trẻ con giờ phải ăn thật khoẻ mới lớn nhanh được chứ người lớn đùng rồi cũng không cần thiết làm gì. Đã khá lâu từ khi JungKook hình thành thói quen xấu là bỏ bữa, điều anh thanh minh với bản thân là vì muốn tiết kiệm tiền cho con.

"Ah nào cục vàng của bố."

Thìa cháo lượn giữa không trung như máy bay liệng trên trời.

"Ah!"

Hah, cảm ơn trời vì bí kíp của các bác gái thật lợi hại. Trước khi biết tới nó, JungKook đã để Taehong nhè hết đống cháo ra tay vì thằng bé bướng bỉnh này toàn cự tuyệt nuốt xuống. Ugh, điều đó chấp nhận được chỉ vì đó là con bạn thôi. Anh cũng từng sởn hết ra gà những lần đầu thôi, tới giờ thì có thể nói là thuần thục hơn rồi.

Thêm vài thìa nữa thì bát cũng đã cạn cháo, JungKook để ngâm nó trong bồn rửa bát và bế con rời nhà. Cánh cửa chính làm bằng gỗ đã bắt đầu cót két những âm thanh của sự cũ kĩ, dẫu cho chủ nhà còn chẳng kịp để tâm tới điều đó. Căn nhà trắng ngà biến mất dần trong kính chiếu hậu khi chiếc ô tô cũ lăn bánh rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước ngưỡng cửa một trường mầm non nhỏ ở góc phố, nơi JungKook tin tưởng sẽ chăm sóc tốt nhất cho con trai anh mỗi ngày bố nó đi làm. Trong ánh mắt Taehong có sự lưu luyến đầy ngây ngô, những giọt pha lê nhỏ trào ra khi thấy cô giáo đang bồng mình xa khỏi bố. Thằng bé bắt đầu khóc toáng lên những âm thanh rời rạc trong cổ học, vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của cô, nhưng sức của một đứa bé không là gì với những người dày đặn đầy mình. Tiếng gào bé dần và tắt lịm đi lúc cả hai bước vào trong. JungKook vẫn đứng đó vẫy tay tới tận khi bóng thằng bé biến mất sau cánh cửa vàng.

Chiếc đồng hồ chỉ điểm 7:15, nghĩa là anh còn kịp thời gian để tới công ty.

   Dù gì, hôm nay cũng là ngày đầu JungKook nhận việc ở công ty mới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro