Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đầu tay của mị nên đừng phán xét tại mị thiếu mứt OK?


  Bố mẹ ơi mình đi được chưa? Con háo hức lắm rồi! Con muốn đi chơi với Taetae~.
Đó là lời nói của một cậu bé 6 tuổi tên Jeon Jungkook.
Rồi rồi chúng ta đi. - Mẹ cậu nói rồi hôn lên má cậu một nụ hôn nhẹ.



1 năm trước

"Được rồi cả lớp về đi."
"Chúng em chào cô ạ" - Nói rồi lũ trẻ nhao nhao chạy ra chỗ bố mẹ chúng.
Ba mẹ Jungkook có rất nhiều việc phải làm nên không đến đón cậu sớm được. Ngồi đợi bố mẹ hơn 1 tiếng rồi mà chưa ai đón. là một con người có tính tò mò cao nên nhân lúc các cô giáo ko để ý, cậu chạy đi chơi loanh quanh ở khu vực gần đó. Cậu đi vào trong một con hẻm nhỏ, va vào một vài đứa trẻ lớn hơn, có lẽ là tầm 8 tuổi nhưng nhìn giống một lũ gangster.
"Mày muốn gì hả? Thích gây sự chứ gì?" - Nói rồi cậu ta (hắn ta so với một thằng nhóc 8 tuổi thì hơi quá) đẩy Jungkook vào tường và bắt đầu đấm cậu, không để cậu giải thích. Jungkook rên lên vì đau đớn nhưng cậu ta ko dừng lại. Đàn em của cậu ta thì có vẻ là đang cổ vũ nhiệt tình cho đại ca chúng.(Âu mài gót trẻ con đâu mà lại thế này... Au xin lỗi vì đã làm bửn tương lai đầy tươi sáng của lũ này). Trong khi toàn bộ người không còn cảm giác nữa thì có một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện.

"Kim Taehyung con của Chủ tịch Kim kìa! Chuồn thôi anh em ơi~!"- Một đúa kêu lên thế là làm cho lũ kia chạy như tàu hỏa nhập ma.
Cậu bé có tên Kim Taehyung kia bèn đỡ cậu dậy, phủi quần áo cho cậu rồi hỏi han "Em có sao không?" "... Dạ... không ạ."- Jungkook rụt rè trả lời, vốn cậu cũng không có nhiều bạn.
"Điêu thế, hai má em sưng vù rồi kìa." Thế là Taehyung cầm nguyên gói kem mới mua dí vào má cậu.
" Á... lạnh ..." Jungkook khẽ kêu lên. Taehyung ngồi nhìn cậu mà cười thầm, cậu thực sự rất đáng yêu. Ngồi cầm kem của Taehyung đưa cho lên chỗ đau được một lúc thì thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu đỏ mặt.
Aigoo đáng iu quá cơ~ Taehyung nghĩ rồi dìu Jungkook đứng dậy và hỏi tên cậu. "Jungkook à,... tên đẹp lắm. Rất vui được gặp em, anh tên là Kim Taehyung.". Nói xong anh nở nụ cười hộp "truyền thống" của mình. Jungkook cảm thấy như tim mình vừa lỡ một nhịp. Nụ cười đó thật kì lạ nhưng lại đẹp vô cùng, người nào thấy chắc cũng phải cười theo mất. "Vậy em mấy tuổi rồi?" - Taehyung hỏi.
" Em 5 tuổi ạ" Jungkook vẫn rụt rè trả lời. "Thế thì đây là anh rồi, anh 7 tuổi này!" Taehyung cười. " Vậy muốn ra công viên chơi với anh không?". Công viên á, đó là nơi Jungkook thích nhất. "Vâng ạ!" Cậu thấy rất hưng phấn, khác hẳn cái thái độ rụt rè nãy giờ.
Ngồi trên xích đu, cậu được Taehyung hỏi thêm về cậu và gia đình. Jungkook là con một trong gia đình thuộc dòng họ Jeon khá giả. Cuộc trò chuyện thêm được vài phút thì bố mẹ Jungkook đến đón cùng lúc với bố mẹ Taehyung đến đón. Có lẽ là trời ban lộc cho đôi bạn mới mà bố mẹ cả hai là bạn thân hồi cấp 3 lâu rồi không gặp nên ngồi lại trò chuyện với hai đứa luôn!

~Chap ngắn thế này có "phạm luật" không ạ? Em là lính mới...còn non lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro