Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay trở về hiện tại

Jungkook và Taehyung bây giờ đã là đôi bạn rất thân với nhau. Jungkook bây giờ cũng đã vào lớp 1 rồi đó (*vỗ tay👏🏻*)
"Rồi rồi chúng ta đi" - Mẹ cậu nói rồi hôn lên má cậu một nụ hôn nhẹ
Đến nơi đã thấy Taehyung và ba mẹ anh đợi sẵn rồi. Thấy bạn, Jungkook chạy ra ôm Taehyung một cái thật chặt
- Lâu lắm rồi không gặp nhỉ Taetae~
(Nickname do Jungkook đặt đó). Taehyung cũng rất vui vì được Jungkook ôm nhưng giả bộ nhăn nhó
- Aish mới có 5 ngày thôi mà, với cả anh cần chút không khí...
Nghe Taehyung nói vậy Jungkook bèn miễn cưỡng bỏ tay ra, chu môi lên tỏ vẻ buồn bã với ánh mắt cún con trông rất dễ thương. Taehyung thấy thế liền lấy hai bàn tay mình áp chặt lên đôi má hồng hào của cậu
- Dễ thương quá anh không chịu được đâu đấy. Anh có làm gì với em thì cũng có cảnh báo trước rồi đó.
Các bố mẹ nhìn thế cũng chỉ có thể cười trước sự "cu - te" của hai cậu nhóc. Gọi là "bromance đích thực"! (Ai biết được là nó sẽ thành romance chứ)
Hai cu cậu thầm thì với nhau cái gì đó rồi Jungkook chạy ra hỏi bố mẹ mình
- Ba mẹ với cô chú cho con sang nhà Taetae ngủ qua đêm được không ạ?
Jungkook lại giở cái trò mắt cún con ra và nó thực sự đã có tác dụng!

"Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Nói rồi mẹ của Taehyung vào phòng bà,  hay phải nói là phu nhân Kim vì trong này là một căn biệt thự rất rộng tựa như một toà lâu đài với sân, vườn và cả một cái bể bơi to trong veo. Lúc mới vào, các cô phục vụ mở cổng với câu nói " Xin chào Chủ tịch Kim cùng Phu nhân, Thiếu gia và Thiếu gia họ Jeon về dinh thự." ( au chả biết nó chào kiểu gì đâu nên thông cảm). Đúng là cậu là Thiếu gia nhưng chưa được chào một cách trang trọng thế này, hơn nữa là cả cái biệt thự này nữa, cậu đã từng nghĩ rằng nhà mình to và đẹp nhất rồi nhưng nhà của Taehyung còn to và đẹp hơn gấp bội.
Cả hai đứa đi lên phòng của Taehyung. Thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook là một chiếc giường king-sized với chiếc chăn lông vũ màu...xanh lá cây. (Có một sự hơi quê mùa ở đây...) Tường trong phòng được vẽ các tàu vũ trụ và các hành tinh. 1 năm kinh nghiệm chơi với Taehyung và bức tường này đã khiến Jungkook khẳng định một điều: Taehyung là alien (người ngoài hành tinh). Trong lúc Jungkook vẫn còn ngắm nghía đồ đạc trong phòng anh, Taehyung hỏi
- Em biết chơi Overwatch không?
Trùng hợp ghê, Jungkook cũng đang định hỏi như thế nên cậu nhanh nhảu nói luôn
- A hay quá thế chơi đi Tae!
Chơi được độ 1h thì có quản gia mời xuống ăn cơm. Mùi đồ ăn rất thơm, là đồ ăn kiểu tây. Sẵn cái bụng đang kêu vì đói, hai đứa ăn hết sạch suất rồi lại lên phòng chơi Overwatch. Thoắt cái đã hơn 11h rồi, thường thì bố mẹ cậu không cho đi ngủ muộn thế này đâu, nhất là đang mùa đông mà máy sưởi lại gặp vấn đề nhưng chắc tại có Jungkook sang nên bố mẹ chiều.
-A buồn ngủ quá~ Jungkook vươn vai
-Em thích ngủ đâu? Có phòng riêng đấy. Cậu nói, dù rất muốn Jungkook ngủ cùng mình nhưng cậu tự nhủ phải tôn trọng ý kiến của em ấy.
Không muốn làm phiền cậu, Jungkook chọn phòng riêng. Trong lòng cậu thoáng nỗi buồn vì em chọn phòng riêng nhưng cậu tuyệt đối ko để cảm xúc lọt ra ngoài.
Đánh răng rồi đi ngủ, cậu nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Một lúc sau thấy bụng kêu mới biết lí do. Chắc do tiêu nhiều năng lượng để chơi Overwatch quá đây mà. Đi ra khỏi phòng, ngang qua phòng Jungkook thì cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít bèn gõ cửa nhưng ko thấy gì. Mở tủ lạnh lấy cái bánh mì với thịt hun khói ra ăn tạm. Ăn xong cậu lên gác, lại nghe thấy tiếng khóc lần nữa bèn mở cửa. Bên trong là một cậu bé đang trùm chăn và run nhưng không phải vì lạnh.
- Kookie, Taehyung đây nên đừng khóc nữa được không? Cậu ôm con người bé nhỏ vào vòng tay mình.
- Em...sợ...lắm. Jungkook vừa nấc vừa trả lời
- Sợ...ma hả??
Jungkook gật đầu, Taehyung thì trong lòng vừa thấy vui vì Jungkook sẽ ngủ chung với mình. Cậu không thể trách em vì cậu cũng đã từng y hệt như thế.
Thế là Jungkook chuyển sang phòng Taehyung ngủ, cũng chả cần vác chăn gối sang vì 1 chiếc giường như thế là đủ cho cả chục đứa cùng lứa với Jungkook. Lúc đầu ( Jungkook's pov) cậu cảm thấy hơi ngại khi nằm cùng Tae nhưng cậu chợt nhớ đến lúc nãy, khi anh vô thức gọi cậu là " Kookie" , cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào và chìm vào giấc ngủ. Thấy tiếng thở của Jungkook đều rồi, anh mạnh bạo quàng tay qua người Jungkook như ôm chiếc gối ôm mà ngủ.





Chap này...nói thế nào nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro