Chap 1. Gặp mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay mát mẻ, ánh nắng xuyên qua tán lá, vài con chim sẻ trên cành cây chíp chíp. Đi bộ dạo vòng quanh sông hàn lúc sáng như này chỉ có những kẻ rảnh rỗi hay làm công việc thời gian tự do.

Taehyung đá hòn sỏi trên đường, ngửa mặt lên trời thở dài.

"Ôi chao, sao mà bí thế này cơ chứ? Tên Kim NamJoon chết tiệt, giao hạn ngắn như vậy làm sao mình hoàn thành được?"

Kim Taehyung năm nay 25 tuổi, là nhà thiết kế nội thất trẻ của công ty JoonJin.
Phải nói đến giám đốc JoonJin chính là anh trai trời đánh của cậu. Còn cái tên công ty chính là ghép với con người yêu màu hường- Kim SeokJin- người yêu của Kim NamJoon.

Cha mẹ mất sớm, 2 anh em nương tựa vào nhau sống, à cũng chẳng phải nương gì, phũ nhau còn không hết ấy.

Anh trai cậu lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, may mắn vớ được công tử nhà giàu tính tình kì cục mà nấu ăn cực giỏi Kim SeokJin. Ba mẹ thấy con trai mình tính tình dở dở ương ương đã gần 30 mà không ai ngó, nên khi thấy NamJoon được giới thiệu là người yêu của anh thì mừng húm. Nhà nghèo nứt đá đổ vách chẳng có gì ngoài mấy bất động sản chạy quanh cả tháng chẳng hết cộng với khối tài sản hiện thực giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ. 1 câu nói liền làm Kim NamJoon từ một tên trắng tay có ngay 1 mảnh đất béo bở ngay giữa trung tâm thành phố.

Ấy vậy mà không phải kẻ ngu ngơ bất tài, Kim NamJoon học thiết kế nội thất, đi làm được 1 năm thì công ty phá sản nên thất nghiệp. May mắn được cha vợ tương lai cho số vốn khổng lồ làm ăn, cộng với tay nghề ngon lành liền hô biến miếng đất ấy thành công ty nội thất JoonJin.

Kinh doanh đến nay đã 3 năm, chỉ có phất chứ không có xuống. Kim Taehyung đến lúc tốt nghiệp cùng ngành được anh trai 1 phát cho thẳng vào công ty không qua phỏng vấn. Tưởng cuộc đời nở hoa mà không ngờ dealine dí sát ngày này qua tháng nọ. Aizz, đúng là không phải em trai thì Kim NamJoon cho ngồi mát ăn bát vàng, phải làm thì mới có ăn chứ nhỉ?

5 ngày trước được anh trai yêu dấu tặng cho 1 dự án, mà bên khách hàng yêu cầu cao quá, mãi vẫn chưa có ý tưởng nào đột phá. Đã thế tên IQ 148 ấy còn ra hạn trong 2 tuần, làm Taehyung vò đầu bứt tai ôm laptop ở trong phòng gần cả tuần mà chưa được ngô khoai gì.
Đã ngộp chịu không nổi, sáng ấm đi bộ ven bờ sông Hàn xem có ý tưởng gì mới mẻ không.

Chán cái là chân đã rụng rời, mặt trời lên cao chót vót nắng vã mồ hôi. Đầu vẫn rỗng tếch chẳng đâu vào đâu. Taehyung buồn bực ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước suối. Tính tiền xong xuôi trở ra thì bắt gặp một chàng trai cao gần mét tám, ngũ quan hài hòa tinh tế, đôi môi hồng quyến rũ chẳng rõ có dùng son không làm cậu nuốt nước miếng cái ực.

"Người đâu đẹp dữ vậy trời?"

Mái tóc màu anh đào bay phấp phơ trong gió làm lộ đôi mắt màu nâu trong veo. Làn da trắng trẻo, xương quai xanh hiện rõ nơi vùng áo sơ mi không che khuất.

Mãi nhìn mỹ nhân anh đào mà không nhận ra người ta đã chú ý tới cậu.

"Đi đứng cẩn thận, lát nữa cậu sẽ bị xe đụng đấy"

Người nọ mỉm cười, đeo kính râm che đi đôi mắt kiều diễm ấy. Sải chân lướt qua con người mồm há hống nãy giờ vẫn chưa khép lại được.

"Người đẹp bị thần kinh à?" Taehyung dứt khỏi cơn u mê, mọi sự vui vẻ lúc nãy biến mất sạch sẽ. Cậu không ngờ người đẹp lại phát ra câu nói rùng rợn kiểu đó. Cầm chai nước tu 1 hơi, vứt vỏ vào thùng rác. Nện từng bước đi về.

Jungkook hôm nay ế khách, định bụng vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một suất cơm hộp về làm no bụng. Không ngờ vừa định bước vào cửa hàng thì gặp một người đẹp trai lai láng, nhưng trên ấn đường nhìn rõ vạch đen thui. Aizzz, màu đậm thế kia thì chỉ có bị tai nạn không chết người thì cũng què tay gãy chân.

Anh cảm thấy người kia thật xui xẻo, nhưng vì không phải chuyện của mình nên chẳng bận tâm. Vì đẹp trai nên anh mới tốt bụng nhắc nhở một câu. Thế nào rồi lại quên béng mất mục đích mình đi ra ngoài để làm gì. Về tới nhà rồi mới nhớ ra, chẳng lẽ quay lại. Bỏ đi, Jungkook bẩm sinh bị bệnh lười, đành bật bếp nấu mì ăn tạm vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro