chap 2. Người đẹp là thầy bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bắt taxi thì bỗng đâu một chiếc moto đâm sầm vào Taehyung. Gây tai nạn xong bỏ chạy, mặc cậu nằm dưới đường, máu chảy ròng ròng ra từ đầu.

"Người đẹp mồm quạ thật"

Miệng lẩm bẩm được một câu thì lăn ra hôn mê, bên tai không còn nghe tiếng người ồn ào gọi 119.

Taehyung bỗng nhận ra cơ thể đang lơ lững, nhìn thấy bản thân bê bết máu nằm sõng xoài dưới mặt đất. 25 năm cuộc đời ăn cơm với cá chưa được hôm má ai bao giờ đã lăn đùng ra chết như thế này thật là phí.

Cậu buồn bã nhìn cơ thể mình được nhân viên y tế khiêng lên cáng. Lại bất chợt thấy mái tóc anh đào phất phơ ở cửa sổ tòa nhà chung cư đối diện.

Không biết bằng cách nào mà Taehyung đã bay đến ngay trước mặt tóc anh đào. Jungkook đang nhai sồn soạt một mồm mì tôm thì một khuôn mặt máu me dí sát vào làm anh giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

"A người đẹp" Taehyung nhe răng cười, tưởng đẹp trai mà không biết vẻ ngoài của mình đã dọa người nọ mặt cắt không còn giọt máu.

"Tên điên kia, có biết tôi đang ăn mì không mà dí cái bộ mặt máu me đó cho tôi nhìn hả?" Jungkook mất hứng ăn tức tối gồng mình lên chửi. Thật tức chết mà, mới miếng đầu tiên đó.

"Tôi xin lỗi, ủa mà em nhìn thấy tôi hả?" Ngạc nhiên vì mỹ nhân chửi mình, đã là ma rồi sao có thể bị người khác nhìn thấy vậy.

Jungkook vẫn còn mắc cọng mì ở lỗ mũi, mãi mới lôi ra được, ho khù khụ "Đương nhiên, nhưng cậu chưa chết đâu, chỉ là hồn tạm rời khỏi xác thôi... mà cậu bất lịch sự quá đấy. Hừ!"

Dứt câu liền ngồi dậy dọn dẹp chỗ mì vương vãi dưới đất, Jungkook quay người vào phòng bếp rửa nồi. Xong xuôi đi ra phòng khách đã thấy Taehyung ngồi ở sofa, chân vắt lên tự nhiên như ở nhà.

Khóe miệng anh giật giật, hận không thể lao vào đánh cho tên kia một trận. Tiếc là tên đó đang ở trạng thái linh hồn, anh không thể chạm vào. Vuốt mặt để tâm trạng trở lại bình thường, Jungkook ngồi xuống ghế đối diện, tay khoanh lại nhìn đăm đăm vào Taehyung đang ngu ngơ nhìn quanh nhà.

"Tại sao lại theo tôi?"

"Tôi thấy em ở chung cư đối diện chỗ tôi đứng nên muốn lại gần mà không hiểu sao liền ở ngay trước mặt em rồi" vừa nói vừa vẫn vê gấu áo, bộ dạng thật sự tội nghiệp như trẻ con sợ bị đánh đít.

Jungkook đỡ trán nghĩ thầm, xong rồi, quả này có duyên với tên này chắc luôn. Linh hồn vừa mới thoát ra thân xác không thể có kiểu vừa suy nghĩ đã ngay lập tức di chuyển như tên nhóc này được. Đã thế bình thường người ta sẽ quanh quẩn bên thân xác mình, có ai đời lại chạy theo người khác như tên dở hơi này không cơ chứ.

"Cậu chưa tận số mà hồn đã rời thành xác, muốn biết nguyên nhân không?"

Ế khách đã lâu, Jungkook mở lời để có việc làm kiếm miếng cơm manh áo. Nhìn bộ dạng tên nhóc này quần áo toàn gucci thì hẳn là nhà giàu, chắc phải được một mớ đây.

"Cậu gì a? Nhìn em chắc mới 20, phải gọi bằng anh chứ?"

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

"Anh đây 25 rồi nha" vừa nói vừa hất tóc mái tự đắc.

Khóe miệng Jungkook giật giật lần hai, tên nhóc này rõ còn thua anh 1 tuổi mà dám bảo anh mới 20 tuổi.

"Tôi 26, không phải nít ranh mới 20 tuổi đầu"

"Á đù" mắt trợn tròn, Taehyung không đời nào nghĩ rằng chàng trai trước mặt mình lại hơn mình một tuổi. Rõ ràng mặt non quá chừng a.

"Không lẽ mình lái máy b..." mồm hoạt động nhanh hơn não là có thật, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của người đẹp mà khẽ nuốt nước miếng, tay bịp mồm gấp.

"Tóm lại có muốn biết không hả?" Jungkook giọng hằm hè lên tiếng.

"Có... có chứ người đẹp" Người đẹp có vẻ nóng tính, Taehyung dặn lòng mình không nên kích thích người ta.

"Vậy 100 ngàn won, tôi xem quẻ cho cậu" máu ham tiền nổi lên, bình thường một quẻ bói anh chỉ lấy có 50 ngàn won nhưng tên nhóc này dám làm anh sặc mì nên quyết định tăng giá gấp đôi. Bật mí thêm là Jungkook anh có thêm tật thù dai nha "báo mộng cho người nhà chuyển khoản cho tôi"

"Ơ... anh là thầy bói đấy à?" 

"Thì sao? Tôi không thể làm thầy bói chắc?" Jungkook nhướn một bên mày hỏi ngược lại, tay nâng tách trà, động tác bao nhiêu là thanh lịch.

Ngàn vạn lần không thể tin người đẹp hành nghề bói toán luôn ấy, khuôn mặt này cậu cứ nghĩ mỹ nhân anh đào làm idol hay gì gì liên quan tới showbis cơ.

"À không, tôi nào dám có ý kiến gì ạ hihihi"

"Tốt, vậy theo tôi vào trong này để tiện xem mệnh cậu ra làm sao" Jungkook đứng dậy bước vào căn phòng bên cạnh, Taehyung bộ dạng thê thảm lếch thếch theo sau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro