chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi khoanh chân nghiêm túc trên đệm tròn, Taehyung đã phải bụm miệng khổ sở để ngăn không phun nước miếng tứ tung. Jungkook mặc một chiếc áo màu nâu xen chéo đỏ, xanh, vàng mà nhìn không khác đồ của "cái bang" là mấy, ngón tay bấm bấm, đầu lắc qua lắc lại. Hành động lặp đi lặp lại hơn 10 phút, Taehyung gần như mất kiên nhẫn. Cậu khều ống tay áo của con người đang "lên đồng".

"Thầy ơi xong chưa?"

"Thầy ngủ quên à?"

"Thầy ơi em đói"

"Thầy..."

"Ồn ào quá, câm mồm ngay"

Jungkook đầu đầy hắc tuyến, anh thật sự chịu không nổi mà quát lên. Xưa giờ vốn điềm tĩnh, nhưng tình trạng này thì không thể im lặng được.

"Cậu!"

"Dạ?"

Jungkook nhìn hồn ma đối diện mà chỉ thốt lên đúng một từ. Tên ranh con này đúng là xui xẻo một cách không thể hiểu nổi. Cuộc đời công việc ổn định nhưng sợi dây tình duyên nó lại gập ghềnh móc chéo cùng với sợi dây sinh mệnh. Muốn suôn sẻ thì lại chỉ có một cách oái ăm. Anh liếc nhìn tên hồn ma đang ngẩn tò te khó hiểu rồi lại thở dài thườn thượt.

"Cậu chuẩn bị tâm lý nhé"

"Sao ạ? Có chuyện gì ghê gớm lắm à?"

Nói ra rồi chẳng biết cậu ta có bật ngửa ra ngay không? Trông menly thế này cơ mà. Jungkook cậu xưa giờ rất thích cái đẹp. Kim Taehyung cũng thuộc phạm trù trong quần thể này. Vừa nãy anh bấm tay thì phát hiện tên nhóc con này yêu phụ nữ thì đường sinh mệnh sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, nên mới không tin được mà bấm đi bấm lại liên hồi. Kết quả mười lần như một.

"Cậu không thể yêu phụ nữ" Nhưng cuối cùng cũng phải nói thôi, số kiếp cậu ta đành phải vậy.

"Vâng, em biết mà"

"Số cậu là phải lấy đàn ông"

"Dạ, em thích con trai mà"

"Cậu nếu muốn sốn.... CÁI GÌ?"

"Dạ?"

Jeon Jungkook hành nghề bói toán ngót ngét gần chục năm chưa gặp trường hợp này bao giờ. Anh cứ tưởng ông lõi con này sẽ giật mình và ngơ ngác khi nghe tin bản thân mình "bắt buộc phải GAY". Nhưng chính bản thân anh lại ngơ ngác và giật mình trước sự thú nhận ngây thơ đó.

"Thầy, không sao đó chớ?"

Kim Taehyung thấy người thầy bói đang trạng thái hồn lìa khỏi xác, cậu vô cùng lo lắng mà hỏi nhỏ nhẹ. Jungkook bất lực nhìn tên ranh con hồn ma đẹp trai trước mặt lại không khỏi thở dài lần nữa, ừ nhẹ một tiếng. Thế giới này đúng là công bằng, người tài thì có tật, mà người đẹp sẽ có 'cong'.

Nhưng, cuộc đời này còn nhiều cái nhưng lắm. Chưa kịp để bản thân tỉnh táo lại, Kim Taehyung lại tiếp tục đốp thêm một câu khiến Jungkook cả đời sau này không thể để cái đó có cơ hội sử dụng chức năng của nó nữa.

"Em thích anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro