"Cơ thể" mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của buổi trưa đầu thu mềm mại đổ dài trên con đường màu đen xám, tôi thong thả đi về nhà với tâm trạng phấn khởi như mọi ngày, những lọn tóc xoăn trên đầu khẽ đung đưa theo từng bước chân dậm xuống nền xi măng cứng cáp, miệng cứ ngân nga bài hát yêu thích của mình. Nhưng ấy lại là dáng vẻ tươi vui cuối cùng của tôi ở nơi trần thế này. Giây phút trước còn nhởn nhơ đón nhận con gió lớn, giây phút sau tôi đã nằm bất tỉnh trên nền xi măng. Có vẻ 1 gã lái xe say xỉn nào đấy khiến tôi ra nông nỗi này. Những lọn tóc bồng bềnh giờ đây bị dính bết lại bởi 1 thứ chất lỏng nhớp nháp, đầu đau choáng váng, cảm tưởng như muốn vỡ ra, cơ thể nhức mỏi đến nâng ngón tay lên cũng khó. Tôi cứ thế bất lực thiếp đi mặc cho sự đời đưa đẩy.

Đến khi tỉnh lại, khung cảnh xuất hiện trong tầm mắt tôi lúc này chẳng phải bệnh viện, quan tài lại càng không.  Nhìn quanh 1 lượt thì tôi xác định đây là một con hẻm cụt. Thở dài một hơi rồi từ từ đứng dậy, khoảng khắc tay trái của tôi tì vào đầu gối để lấy đà đứng lên thì lại bị trượt khiến tôi suýt nữa thì chúi mặt xuống đất. Bấy giờ tôi mới bắt đầu để ý đến cơ thể đã không còn đau nhức này. Nhưng thứ ánh mắt tôi bắt được không phải là thân hình của chàng trai 1m8 mà là phần thân rách nát của 1 con gấu bông bé nhỏ. Tôi gần như chết lặng trước những gì xảy ra trước mắt. Tình trạng của tôi bây giờ cứ như mấy con búp bê bị ma ám trong phim vậy. Dù đã hiểu mình đang gặp phải loại chuyện gì nhưng thời gian ơi xin trôi chậm lại được không? Cho tôi thời gian để tiêu hóa hết cơn sốc vừa rồi.

Sau khoảng nửa tiếng ngồi nghệt mặt ra thì tôi bắt đầu lấy lại được ý thức, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.

 Nhìn kĩ con hẻm cụt một lần nữa, tôi mới chợt phát hiện một vài bóng đen đang tụ lại một chỗ. Nhìn lại thì thấy hình ảnh của mấy người đó cứ mờ mờ ảo ảo, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, và... không có chân. 

Nhận thấy mình đã gặp phải thứ gì, tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Chợt 1 người trong nhóm quay lại nhìn tôi, cười khẩy 1 cái:

- Ma mới sao? Sợ cái gì? Không phải cậu cũng giống bọn tôi sao?

Hắn quay sang vỗ nhẹ đầu cậu nhóc bên cạnh và nói:

- Thằng oắt con này hồi trước cũng giống cậu, nhìn thấy bọn tôi là mặt tái mét, giờ đây lại coi chúng tôi là gia đình. Cậu không việc gì phải sợ cả.

Tôi từ từ gạt bỏ cảnh giác, mấy hồn ma ở đây có vẻ khá dễ nhìn, không máu me kinh dị như trong phim tôi hay thấy. Họ dần dần tiến về phía tôi để làm quen và lần lượt giới thiệu.

 Park Daeshim: một cậu nhóc khoảng 4 tuổi bị đuối nước, cậu kể khi còn sống rất thích trốn vào đây khi chơi trốn tìm với bọn trẻ con hàng xóm, đến khi mất, vì nơi này có quá nhiều kỉ niệm tươi đẹp của cậu nên linh hồn cứ vất vưởng ở đây mãi mà không thể đi.

Hwang Chin Hae: một ông lão vô gia cư 70 tuổi qua đời vì tuổi già. Vào một ngày trời trở đông, khi bầu trời chuyển tối, ông lặng lẽ phủ lên mình những tấm bìa carton rồi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ không bao giờ kết thúc. Con hẻm này đối với ông như một ngôi nhà, nơi duy nhất chưa đựng ông cùng những ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, ngay cả khi ra đi, ông vẫn coi con hẻm này là nhà mà ở lại, không đi đâu cả.

Won Areum: một cô bé xinh xắn 14 tuổi nhưng lại bị bạn bè đánh đập và chửi bới thậm tệ do ưu điểm ấy, chúng thường dồn cô vào con hẻm này để đánh đập và buông những là sỉ vả khuôn mặt cô. Cô đã nhiều lần nói chuyện với người lớn nhưng chẳng ai nghe cô, thậm chí họ còn cho rằng đó là lỗi tại cô, và lại 1 lần nữa cô bị rơi vào hố đen tuyệt vọng. Quá bất lực, cô đã tự rạch tay trong căn phòng của mình. Dù nơi đây luôn là nỗi ám ảnh đối với cô, là nơi chứa nhiều kí ức tồi tệ nhất nhưng cô vẫn muốn ở đây, ở đây để âm thầm bảo vệ những người giống cô, bảo vệ những người là nạn nhân của bạo lực học đường không có nổi 1 tia hy vọng.

Lee Chung Hee: một người đàn ông khoảng 45 tuổi mất vì bệnh phổi, hắn thường xuyên đến con hẻm này để hút thuốc và tâm sự với những đồ vật vô tri vô giác ở đây. Hắn nói hắn không muốn về nhà, hắn chỉ muốn ở đây để giãi bày hết tâm tư trong lòng, hắn nói chỉ có con hẻm này dang tay đón tiếp 1 tên suốt ngày phì phèo điếu thuốc như hắn, chỉ có con hẻm này chứa chấp 1 tên không có chí hướng, tương lai như hắn.

4 con người, 4 số phận, vậy mà lại gắn kết yêu thương nhau còn hơn cả những con người có cùng dòng máu về mặt sinh học nhưng lại như kẻ thù về mặt tâm hồn. 4 người họ tuy khác nhau về mọi mặt nhưng đều có 1 điểm chung là đều trải qua giây phút cuối cùng của sự sống. Đến giờ tôi đã hiểu vì sao ít người qua lại con hẻm này. Có lẽ họ cho rằng con hẻm này bị yểm bùa hoặc 1 thứ gì đấy rất đen tối đã đeo bám vào nó khiến cho những người thường xuyên lui tới đây đều ra đi. Nhưng trường hợp của tôi thì sao chứ? Tôi không hề biết con hẻm này, thậm chí mình đang ở thành phố nào cũng chẳng biết.

Khi đang chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân thì tôi bị kéo lên bởi vài câu nói của Daeshim, thằng bé luôn luôn là người mở đầu 1 cuộc nói chuyện, chúng tôi cứ thế vui vẻ trò chuyện đến khi những tia sáng bắt đầu ngả sang màu vàng thê lương. Hoàng hôn vẽ lên giữa bầu trời trống trải vài áng mây tơ hồng lơ lửng, từng đàn sáo mang theo những thanh âm thánh thót bay về tổ của mình, tiếng người mẹ dịu dàng gọi đứa con bé bỏng của mình về ăn cơm, tiếng cười đùa trong trẻo của đám học sinh khi được về với nơi được gọi là mái ấm.

Cảm giác ấy như thế nào nhỉ? 

Tôi không có bạn bè, bố mẹ đã ly dị từ khi tôi mới 3 tuổi, tôi được chuyển đến sống cùng bà, nhưng... bà tôi mới mất năm ngoái rồi! Không biết khi sự sống của tôi không còn trên trái đất này, có ai nhớ tôi không? Không biết khi tôi bị tai nạn, ai là người sợ hãi đến bật khóc? Không biết trên đường đi đến bệnh viện, ai là người vừa khóc vừa cầu nguyện cho tôi? Không biết khi thân xác lạnh giá của tôi chìm xuống dưới mặt đất ấm áp, ai là người ngày ngày nhớ về những kỉ niệm tôi trải qua với họ? Có thể là ai? Ai cơ chứ?



_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro