Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu có kiếp sau, tôi nguyện trở thành những đám mây thơ thẩn vô lo vô nghĩ mà trôi khắp bầu trời rộng lớn này. Là do cuộc sống của con người quá xô bồ hay do cuộc sống của những thứ tẻ nhạt kia quá yên bình mà khiến con người luôn muốn trở thành chúng? Phải, chúng tẻ nhạt, cứ lặp đi lặp lại những vòng quay sinh tử 1 cách thảnh thơi mà không 1 chút đau buồn hay vui sướng. Chúng tẻ nhạt nhưng chúng lại mang vẻ đẹp bình yên mà con người luôn muốn có. Tôi luôn muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm để có thể cảm nhận hương vị cuộc đời mang lại cho mình, nhưng nếu nó xảy ra như vậy thì tôi đã không nằm đong đưa ở đây mà mong ngóng chúng từng giờ từng phút. Những thứ tẻ nhạt kia không thể cảm thấy được đau buồn hay vui sướng bởi vì chúng không trải qua nó. Còn con người thì dù đã được trải qua nó nhưng không biết ý nghĩa thực sự của những cảm xúc ấy như thế nào. Khi có được thứ gì quá nhiều lần, ta sẽ coi thứ đó như 1 điều hiển nhiên trong cuộc sống mà không thể cảm nhận tầm quan trọng của nó. Rốt cuộc, giữa cuộc sống không có cảm xúc và cuộc sống xem thường cảm xúc thì cuộc sống nào tẻ nhạt hơn?

Đang nằm đong đưa suy nghĩ thì có tiếng bước chân và tiếng sụt sịt đến gần. Bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn độn sang 1 bên, tôi cố gắng để có thể giống 1 con gấu bông nhất có thể. Tôi ngồi dậy, dựa đầu vào cột điện cạnh chiếc thùng rác chỉ vì muốn biết con người nào có gan đi vào con hẻm được cho là "bị nguyền rủa" này. Một bóng dáng nhỏ nhắn của 1 cậu bé khoảng chừng 16 tuổi dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Bỗng em ấy ngồi sụp xuống đối diện với hướng mắt tôi, bó gối lại mà gục mặt xuống. Lee Chung Hee hắn ta lại bắt đầu xì xào to nhỏ:

- Lại là cậu nhóc mít ướt đó, cậu ta khóc mãi không thấy chán sao? Tuần nào cũng như vậy, làm tôi chán ngấy việc này rồi.

Khóc sao? Bây giờ có người dành thời gian quý báu ấy để khóc ở nơi này sao? Lại còn "tuần nào cũng như vậy" nữa. Và... cậu ta không sợ con hẻm này ư?

- Lại lải nhải, bác lải nhải cả ngày không thấy chán sao? Lúc nào thấy anh ấy khóc bác cũng lải nhải như vậy, làm con chán ngấy việc này rồi. - Areum lên tiếng, cô bé này đanh đá hơn tôi nghĩ đấy nhỉ.

Cậu bé kia đột nhiên ngẩng mặt lên, bỗng một luồn điện chạy dọc qua cơ thể tôi, cảm giác ấy rất lạ, một cảm giác tôi chưa từng trải qua. Giây phút ấy, tôi dường như bị vẻ đẹp của em hớp hồn, em ấy là con trai mà, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ! Đến cả những giọt nước mắt mặn chát làm mờ tầm mắt em nhưng nó lại không thể làm mờ vẻ đẹp vốn có ấy. Đôi mắt trong veo ấy cứ hướng vào khoảng không vô định, để yên cho những viên pha lê cứ long lanh rồi lại lăn dài trên đôi má ửng hồng. Trong 1 khoảng khắc, tôi thầm tự hỏi em có phải thiên thần không? Gió đầu thu khẽ lay nhẹ những sợi tóc xinh đẹp của em làm tôi muốn che chở em hơn bao giờ hết.

Tôi cứ ngẩn người nhìn em mãi, đến khi em quệt vội những giọt nước mắt rồi đứng dậy và lại gần chỗ của tôi. Bất ngờ tôi bị em nhấc lên ôm vào lòng, phủi phủi vài vết bẩn và cứ thế mang theo tôi chạy về nhà. Chợt có tiếng nói vọng theo những bước chân khi em vừa chạy đến đầu hẻm:

- Hẹn gặp lại cậu vào ngày này tuần sau nhé thanh niên trẻ!

Đó là tiếng của Chung Hee với giọng điệu trêu chọc. Câu nói đó là sao cơ chứ? Nhưng rồi tôi lại không để tâm lắm mà cảm nhận hơi ấm từ người em và nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Tôi khá mông lung, nhưng cũng không thể phản đối điều này, rằng: Tôi đã chót phải lòng em rồi! Em mang cho tôi sự mới mẻ và tươi mát ấy mà vô tình khiến tôi có lý do vương đọng lại trần thế ồn ào này. Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt em, tôi đã bị ngẩn người ra vài phút, đôi mắt ấy đẹp đẽ đến nỗi tôi không thể tả nó ngay lúc này...



____________________________________

Ảnh: Pinterest: wesaqh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro