10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội bạn của JungKook không thể giấu được sự phấn khích trong quãng thời gian ngồi trên xe. Mọi người cùng nhau cười nói, còn tổ chức cả văn nghệ trên xe nữa. Jungkook không thực sự hứng thú với các trò chơi ấy nên cậu chỉ ngồi ngắm cảnh qua cửa kính. Bọn họ sẽ đến Z, nơi mà chỉ có thiên nhiên và con người, không có chút dấu vết của nhà cao tầng, của sự vội vã xô bồ. Không khí chợt lạnh lên một chút, cuối cùng cũng bắt đầu lên cao rồi. Hai bên đều là cây cối, một mảng xanh rì trên các tảng đá. Nắng ở đây không nhiều, chỉ có vài tia yếu ớt còn vương lại trên cành lá.

Chợt nhớ ra gì đó cậu vội lấy điện thoại chụp một tấm ảnh núi rừng và bấm gửi qua cho Taehyung. Mới sáng nay chuẩn bị ra khỏi nhà, TaeHyung đã chặn cậu lại và nói rằng đi đến đâu cũng phải chụp một bức hình tại đó mà gửi cho anh. JungKook thì ậm ừ trả lời cho qua rồi đi, dù rất lười chụp nhưng mà cậu không dám trái ý anh.

/tin nhắn điện thoại/

/ jungkook: Anh hai à, em sắp đến Z rồi, < kèm theo tấm hình > /

/ taehyung: ừ anh biết rồi. Em nhớ cẩn thận. /

JungKook cất điện thoại, cậu muốn chợp mắt một tí để lấy lại năng lượng. Jimin ngồi cạnh cậu, thấy cậu gửi hình cho Taehyung liền có chút buồn cười.

- Bây giờ đi đâu cậu cũng phải báo cáo với anh trai à? - Jimin ngả lưng ra ghế dùng ánh mắt có phần trêu chọc nói với Jungkook.

- Mình không nhắn thì anh ấy cũng sẽ hỏi thôi. Chắc là thói quen thôi.

Ừ, có lẽ chỉ là một thói quen khó bỏ. Ngày trước cậu làm gì cũng muốn anh phải biết, muốn anh phải quan tâm đứa em này. Dần rồi Taehyung cũng quen với việc cậu nói về những bước chân của mình trong ngày. Jungkook cũng không cảm thấy bị quản thúc, cũng chẳng khó chịu nên vẫn duy trì điều này.

Tầm nửa tiếng, xe đậu tại một bãi đất trống. Mọi người cầm lấy hành lí của mình rồi di chuyển đến địa điểm tập trung. Bọn họ sẽ dựng những chiếc lều lên, dùng túi ngủ con sâu trong ba ngày. Jungkook chưa bao giờ trải qua chuyến đi ngoại khóa thế này, cậu tỏ ra rất phấn khích và tràn trề năng lượng mặc dù mọi người đã có phần thấm mệt.

Jungkook cùng những người bạn chung lều loay hoay mãi với cái lều to đùng. Hết cắm cọc rồi lại giữ cọc, bung lều lên rồi nó lại bị sụp xuống. Nhìn phía Jungkook cứ loay hoay mà Jimin bật cười, làm sao mà yếu đuối thế cơ chứ. Jimin vội qua giúp đỡ mọi người, chẳng mấy chốc đã xong. Jungkook thầm khen ngợi, dù không cao to bằng Taehyung nhưng thật sự rất khỏe. Liệu nếu hai người vật tay thì ai sẽ thắng nhỉ.

Sắp xếp đồ đạc vào trong lều, mới ngả lưng được một chút thì lại phải tập trung nghe thông báo. Buổi sáng tham gia các hoạt động tập thể, buổi tối sẽ là lửa trại. Kết thúc lửa trại trước 10h30, sau đó mọi người bắt buộc về lều ngủ, không được phép lang thang bên ngoài. Nếu như muốn đi tham quan chỉ được đi buổi sáng hoặc trưa và phải đi cùng nhiều người. Nơi này hoang vu như thế không ai dại gì đi một mình. Buổi tối ra ngoài để đi vệ sinh còn chẳng dám chứ nói gì đến dạo quanh hóng gió.

Ngày đầu tiên trôi qua rất bình thường, có lẽ mọi người vẫn chưa quen nên có phần dè dặt và không ai dám vi phạm nội quy bởi nếu mắc lỗi sẽ bị đưa về thành phố ngay lập tức, sau đó là một loạt như trừ điểm đánh giá, cấm không cho qua môn,... Không một ai muốn công sức của mình bị đạp đổ nên phải tuân thủ dù có không cam tâm.

Sáng ngày thứ hai là một buổi team-building. Họ phải vượt qua các chướng ngại vật để đưa vật phẩm cho đội của mình. Chướng ngại vật không là những điều dễ dàng. Họ phải lăn lết dươi bùn đất, chạy thật nhanh để không bị kéo lại phía sau. Sau khi vượt qua, Jungkook tưởng như mình đã chết đi, người cậu mệt mỏi rã rời, hai chân không đứng nổi phải ngồi xuống. Đó giờ Jungkook nghĩ mình rất khỏe mạnh nhưng qua đợt này cậu phải chăm chỉ đi Gym để vớt vát lại.

Ngồi quan sát Jimin mà JungKook không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Jimin nhanh nhẹn, khéo léo vượt qua tất cả nhanh như một tia chớp. Thân thủ Jimin thật sự rất tốt mà ngay cả thần thái khi vượt chướng ngại cũng thật thu hút người ta. Jungkook cảm thấy có chút ghen tị, cùng là bạn học mà cậu lại chẳng bằng Jimin điều gì.

Jimin đi tới chỗ Jungkook đưa cho cậu một chai nước ngồi bệt xuống cạnh cậu. Đã lâu rồi không vận động nhiều cũng có chút mệt mỏi và đau nhức. Kết thúc team-building thì tới giờ nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm xong có thể hoạt động tự do. Cả bọn bàn nhau sôi nổi là nên đi hướng nào để ngắm cảnh, rồi nói qua làm sao để có một bức hình đẹp. Jungkook dù mệt cũng vẫn muốn đi dạo, Suga chỉ muốn ngủ nên bảo cậu rủ Jimin. Jimin dường như cũng không muốn đi, Jungkook đành phải mè nheo năn nỉ hắn.

Phong cảnh nơi này chỉ toàn một màu xanh, Jungkook ưỡn ngực vươn vai hít lấy một ít không khí tươi mát. Cả núi rừng sơn một lớp xanh rì, khiến người ta cảm thấy sảng khoái và yên bình. Có đôi lúc Jungkook khẽ rung lên vì vài cơn gió vô tình lướt qua. Jungkook thích ngắm những bông hoa rừng, vừa đẹp vừa hoang dại. Dù sống ở nơi hoang dã, không được chăm sóc nhưng chúng vẫn sống, vẫn nở ra những bông hoa tuyệt đẹp. Không gì có thể ngăn cản được sức sống mãnh liệt của nó. Mỗi lúc Jungkook mệt mỏi và cô đơn, cậu ước mình có thể là một bông hoa rừng. Cậu sẽ tự do hưởng gió trời, uống những giọt nước từ trời cao, xung quanh chỉ có yên bình và yên bình.

Jungkook chụp lại một vài bông hoa có màu sắc kì lạ, sẵn tiện gửi cho Taehyung. Jimin từ đâu đi tới đưa cho cậu một bông hoa thật xinh đẹp, dù vô danh nhưng khiến người ta ngẩn ngơ. Cánh hoa mềm mại như mái tóc của Jungkook, hoa là sự trộn lẫn của màu hồng nhạt và đỏ, nhìn thôi đã thấy quý phái. Jungkook nhận lấy bông hoa, Jimin giúp cậu chụp một tấm hình với bông hoa. Hai sự xinh đẹp xuất hiện trong một bức ảnh, nhưng hoa thì không biết cười, chỉ có Jungkook cười lên. Nụ cười ấy như những đóa hoa đang nở rộ, có nhiều khi Jimin nghĩ rằng Jungkook là người con của thiên nhiên, khi cậu ấy cười hoa lá sẽ lung lay, ánh mặt trời sẽ trở nên dịu dàng.

Hai người cứ đi như vậy, Jungkook còn chụp rất nhiều thứ. Những cái cây to với tán lá rộng mát, những con bướm mà vô tình cậu thấy được, đem tất thảy đều gửi qua cho Taehyung. Jungkook tưởng như mình là một nhiếp ảnh gia, đem sự yên bình và xinh đẹp của thế giới gói vào tấm ảnh và gửi đến mọi người.

Jungkook là một người yêu thiên nhiên, đã có lần cậu viết bài luận về những điều mà thiên nhiên đem đến cho con người. Bài đó không những được điểm A mà còn được đọc trước trường, chẳng có gì tự hào hơn khi thấy tình yêu và đam mê của mình được công nhận. Cũng chính vì quá say mê trước cảnh sắc mà bây giờ ngẩng mặt lên cậu đã không còn thấy Jimin.

- Jimin à - giọng Jungkook có phần run rẩy.

Sau một vài tiếng gọi, JungKook liền hét tên Jimin lên, đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc và tiếng giót rít.

Jungkook biết mình đã bị lạc, lạc trong một khu rừng rộng lớn bạt ngàn. Jungkook cố lấy lại bình tĩnh, nơi này vẫn bắt được sóng điện thoại. Được rồi, cậu sẽ gọi cho Jimin, nhưng môt cuộc rồi hai cuộc chẳng ai bắt máy. Jungkook liền chuyển hướng gọi cho Taehyung nhưng đáp lại cũng là tiếng tút tút. Cậu cố nén sự sợ hãi mà nhắn tin cho anh, hi vọng anh sẽ nhìn thấy.

/jungkook : Anh hai, em bị lạc rồi. Em không biết mình đang ở đâu nữa. Anh mau nghĩ cách giúp em đi/

Jungkook cảm thấy lạnh cả người, cậu hoàn toàn không có bất cứ kĩ năng nào để thoát ra khỏi nơi này, trước mặt chỉ toàn lá và cây. Cậu không biết phải đi hướng nào bởi vì chủ quan có Jimin nên cậu không để ý ghi nhớ đường đi.

Trong lúc đang loay hoay thì "bụp" , có người đã đánh vào phía sau của cậu. Trước khi ngất hoàn toàn, cậu nghe được ai đó nói chuyện.

- Tên nhóc này dễ đối phó hơn với tên cứng đầu kia.

Hắn ta vác JungKook lên đi về phía sâu trong rừng. Chiếc điện thoại cũng bị hắn mang đi.

Có lẽ tên cứng đầu đó là Jimin.

Hình như Jungkook không để ý Taehyung đã ngưng xem tin nhắn từ tấm hình cậu chụp những bông hoa kì lạ.

—————
⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro