9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn có một sự nghi ngờ nhất định với Kim Taehyung. Jimin không phải là người thích tìm hiểu chen sâu vào bí mật của người khác nhưng cảm giác giữa Taehyung và Jungkook có một điều gì đó không thể nói, nó khiến Jimin suy nghĩ đến phát điên. Jimin chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu về Jungkook nhưng lại bị chướng ngại vật là Taehyung cản trở. Tất cả những gì hắn biết về Jungkook chỉ là con trai của Kim gia, ba năm trước sang Hàn du học bây giờ đột ngột trở về. Nếu như không phải là một người đặc biệt, tại sao lại che giấu kĩ đến thế. 

Nhìn số liệu mà mình có được, Jimin khẽ cười khẩy. 

Không có bí mật nào là mãi mãi. 

Mấy ngày hôm nay đều là Taehyung đưa Jungkook đi học, JungKook cảm thấy hai anh em như quay về thời thân thiết trước kia. Jungkook lúc nào cũng kể chuyện trên trường cho anh nghe, vòi vĩnh anh chở đi khắp thành phố tham quan. Jungkook nhận ra đây mới là cuộc sống mình mong muốn, không cần phải có những thứ cao sang, chỉ cần được rong chơi với tuổi trẻ, được nhìn thấy tất cả những người mình yêu thương cười nói. Có trải qua xa cách mới biết được điều ta cần nhất là gia đình, là nhà. 

Hôm nay nhà trường thông báo tuần sau sẽ có một buổi ngoại khoá ở Z, một nơi để người ta nghỉ ngơi và hoà mình vào thiên nhiên đúng nghĩa. Nhà trường không bắt buộc học sinh tham gia, nếu không đi thì sẽ được nghỉ học hôm đó. JungKook lẽ nào chịu ở nhà, nên bây giờ cậu phải ngồi năn nỉ ba mẹ và anh hai.

- Ba à, con về đây cũng lâu rồi mà chưa được đi đâu xa hết. Với lại lần này đi với lớp, tụi con sẽ thân thiết hơn mà. 

Cậu lay lay tay của ba mình, vẻ mặt mè nheo hiện rõ. Namjoon vờ như không nghe không thấy, cứ chăm chăm vào tờ báo kinh tế. Biết là mình chẳng lay nổi cái cây này, liền chuyển hướng sang mẹ Hyeri, cậu tin là bà sẽ không nỡ để cậu buồn bã đâu. Cậu cũng lặp lại câu nói đó với bà, bà nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: 

- Để thằng bé đi đi ông, cho nó khám phá thế giới bên ngoài. Với lại cũng là đi với nhiều người, cũng không có gì nguy hiểm. 

- Làm sao mà biết được có nguy hiểm hay không. Tốt nhất là ở nhà đi JungKook, đợi qua tháng này anh dẫn em đi chơi, muốn đi đâu cũng được.

Nãy giờ TaeHyung mới lên tiếng, anh không hề muốn cậu rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Để Jungkook đi xa như vậy, còn là đi tới nơi rừng núi như thế anh chẳng hề an tâm. Nếu cậu muốn khám phá thế giới, anh sẽ đưa cậu đi, bất cứ nơi đâu miễn là cậu vẫn trong tầm mắt của anh. 

- Không, em chỉ muốn đi với lớp. 

Jungkook giận dữ đứng dậy đi lên lầu, NamJoon nhìn theo đứa con trai mà lắc đầu. Ông chẳng biết phải làm thế nào để đứa con này hạnh phúc, ông nhận ra ông chỉ toàn để cậu phải tức giận phải buồn bã. 

- TaeHyung, con lên nói với nó đi. Thôi thì cứ để nó đi, chúng ta không cản nỗi nữa rồi. Jungkook lớn rồi. 

Ông đứng dậy đi về phòng, từng bước chân có chút nặng nề. Có lẽ ông cần suy nghĩ lại về việc cứ quản thúc Jungkook, bắt ép cậu làm theo ý ông. Ông kìm hãm đôi cánh của Jungkook, ông phớt lờ đi sở thích của Taehyung, để hai anh em mang thật nhiều gánh nặng trên đôi vai tuổi đôi mươi. 

Taehyung chúc mẹ ngủ ngon rồi cũng rời đi, anh phải dụ dỗ cái người hay giận dỗi kia. 

- JungKook à, anh vào nhé.

Chưa đợi người bên trong đồng ý anh đã mở cửa vào. Jungkook thấy anh vào liền xoay quay hướng khác chẳng thèm đoái hoài tới anh. 

- Lớn rồi mà vẫn thích giận hai à. Nào ngồi dậy đi, anh nói với em một chuyện.

Biết chắc là cậu sẽ không chịu ngồi dậy nên anh xốc chăn, lôi cậu dậy. Cậu thì không thèm nhìn anh, khuôn mặt vẫn là biểu cảm giận hờn.

- Ba cho em đi rồi đấy. Đừng giận nữa.

Trong lòng Jungkook vui như hội, chiêu này quả thật có tác dụng, nhưng mà trên mặt cậu vẫn không lộ ra vẻ vui mừng mặc dù cậu đã muốn hét lên. 

- Nhớ chuẩn bị đồ cho đầy đủ đấy,  đem theo xịt chống muỗi, kem chống nắng, không được ăn bậy bạ, không được leo trèo lên cây,...

TaeHyung ngồi nói hàng tá điều dặn dò JungKook làm cậu cảm giác giống như anh là một người mẹ đang lo lắng cho đứa con sắp sửa đi xa. Taehyung lúc nào cũng làm ra vẻ ông cụ non, quan tâm căn dặn cậu đủ điều. Đang say sưa nói thì Taehyung chợt ngừng lạ như đang cố nhớ điều gì đó. 

- Em đừng thân thiết với Jimin quá. Có những chuyện không như em nghĩ đâu. 

Jungkook cảm thấy hơi khó hiểu Jimin đối xử với cậu rất tốt bụng, lại còn thông minh nên hay giúp cậu làm bài tập. Nhưng mà dường như Taehyung không nghĩ như vậy, anh nghĩ sâu xa về một điều gì đó. Cậu luôn để ý thấy Jimin cũng không có cái nhìn tốt về anh, đô lúc cũng muốn hỏi nhưng lại sợ đó là chuyện riêng nên cậu cũng phớt lờ. 

Chỉ cần nghĩ đến việc Jimin và Jungkook ở cùng một chỗ mà không có anh, Taehyung liền cảm thấy có chút bực dọc và căng thẳng. Vốn dĩ anh không nên như vậy nhưng chẳng có cách nào để ngăn lại cảm xúc tự nhiên này. 

Bất chợt, Jungkook tặng anh một cái hôn vào má. Taehyung bàng hoàng trân mắt nhìn Jungkook khó hiểu. Tim Taehyung đập mạnh hơn bất cứ lúc nào, anh không tin được là Jungkook sẽ chủ động hôn anh

và Jungkook cũng vậy. 

Hai má Jungkook đỏ ửng lên, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Liền lúng túng nói với anh: 

- Em.. em hôn để cảm ơn anh đã giúp em được đi rồi và.. cũng muốn chúc anh ngủ ngon thôi. 

Jungkook nuốt nước bọt, yết hầu dao động thật quyến rũ. Taehyung chỉ biết kìm nén cảm xúc của mình, thở nhẹ nhàng  để che giấu đi tâm tình rối loạn kia. 

Tối đó, Taehyung vùi mình vào công việc chỉ để quên đi gương mặt lúng túng của Jungkook và cố gắng không để tâm tới nụ hôn ban nãy. Nhưng thật chết tiệt, trong đầu anh chỉ toàn là Jungkook, từng tế bào đều là Jungkook. 

Tôi biết là tôi không nên nhưng vì em, tôi đã phá vỡ tất cả những điều luật.

——————
⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro