8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường học, khung cảnh thật náo nhiệt chẳng khác gì lễ hội. Những lá cờ đủ màu sắc được treo quanh trường, ai ai cũng chỉnh chu trang phục ngồi ngay ngắn vào ghế đã sắp sẵn. Hôm nay sẽ có buổi giao lưu với giữa trường với giám đốc của các tập đoàn nổi tiếng trong nước. Nghe nói trường cùng với các tập đoàn đang bắt tay thực hiện một dự án lớn. 

Taehyung hôm nay cũng tới, theo sau anh là một vệ sĩ và cô trợ lý Anna mà cậu đã gặp lúc trước.  Anh thật sự rất đẹp trai, trên sân khấu anh là người nổi bật nhất. Hàng lông mày có đôi lúc nhíu lại vì tiếng ồn, anh ngồi điềm đạm trên đó, vẻ mặt có đôi chút lạnh lùng. Jungkook ngồi phía dưới nghe mấy bạn nữ cứ gào thét tên anh. Hừ, có chút ghen tị. Nhưng mà cho dù bọn họ có kêu tên anh thì anh cũng sẽ không quan tâm đâu. Taehyung là ai chứ, không phải muốn gặp sẽ gặp được, không dễ gì có thể ngồi cùng một chỗ cùng anh trò chuyện. Jungkook tự hỏi nếu mình không phải là con trai của Kim gia, liệu có cơ hội được gặp anh không? Người ta hay nói mây tần nào gặp mây tầng đó, anh cao cao tại thượng, vừa điển trai vừa tài giải, người không cùng tầng lớp sao có thể tiếp xúc chứ. 

Thấy cậu cứ chìm vào suy nghĩ của mình, Jimin ngồi đằng sau đánh khẽ vào vai cậu khiến cậu có chút giật mình. Cậu nhăn mặt cau có quay xuống tức giận với Jimin, dùng tay đánh đánh vào người cậu. Nhưng trong mắt Taehyung thì đó không phải là bạn bè đùa giỡn. 

Hiệu trưởng sau bài phát biểu dài lê thê thì cũng nhường lại bục nói cho các vị giám đốc. Mỗi người nói một ít giao lưu với sinh viên, có người hài hước có người nhàm chán. Anh không trực tiếp phát biểu mà để trợ lí thay mặt. Điều này cũng dễ hiểu, Taehyung đến tham dự cũng đã là một vinh hạnh, người này kiệm lời có tiếng nếu như anh mà đứng phát biểu chắc là chỉ có tuyên bố hủy dự án. Cuối cùng Jimin lên sân khấu đại diện cho học sinh phát biểu đôi lời, cậu hội trưởng này rất được lòng mọi người. Không nói thì cũng biết là một hotboy nổi tiếng của trường, thầy cô cũng có đôi phần ngưỡng mộ sự thông minh. Jimin không quá lạnh lùng với mọi người, hắn cũng có vài phần ấm áp, ít nhất là đối với Suga và Jungkook. 

Sau tràn vỗ tay ồn ào thì buổ giao lưu đã kết thúc.  Học sinh nô nức ra về vì họ sẽ được nghỉ cả buổi chiều, Jungkook tính đi chơi với hội bạn thì nhận được tin nhắn của anh. 

"JungKook, anh đợi em ngoài xe. Về nhà."

Jungkook đành tạm biệt mọi người rồi lủi thủi ra về. Mặt mày bí xị mà ngồi lên xe, không thèm nói với anh câu nào. Taehyung nhìn là biết ngay cậu đang giận dỗi trẻ con, chuyện cậu đùa giỡn với Jimin anh còn chưa tính vậy mà lại giận anh. Nhưng Taehyung mà, sẽ không vì bản thân mà để Jungkook tức giận nên đành phải dỗ ngọt cậu. 

- Này, giận anh thật à. Đang muốn đưa em đi chơi mà giận thì chắc không đi được rồi.

Kim tổng buông lời dụ dỗ Jungkook ngây thơ. Nghe đến đi chơi  là Jungkook quay sang nhìn anh liền, vẻ mặt giận dỗi đã không còn nữa rồi.

- Có giận đâu mà. Này anh sẽ đưa em đi đâu chơi vậy. Em muốn đi xa xa một tí chứ ở trong thành phố hoài ngột ngạt lắm.

Anh cười, nổ máy xe rồi hai người rời đi. Bài hát mà Jungkook chọn vẫn cứ vang đều trong xe. 

He said, "Let's get out of this town,
Drive out of the city, away from the crowds."
I thought heaven can't help me now.
Nothing lasts forever, but this is gonna take me down 
...
Someday when you leave me
I bet these memories
Follow you around

Jungkook tự hỏi có phải là thiên nhiên rất ưu ái cho cậu không. Mỗi lần cùng anh dạo chơi trời rất trong xanh, chẳng hề nắng gắt. Jungkook thả hồn mình theo tiếng sóng vỗ, nhìn mặt biển cứ gợn sóng rồi lại im ắng. Tâm tình con người cũng thế, có lúc nổi gió cứ gợn sóng lòng, cũng có lúc lại tĩnh lặng như mùa thu. Chẳng biết khi nào sẽ gặp bão nhưng cứ hãy tận hưởng từng phút giây tuyệt vời trước khi nó ập đến. 

Tìm được một bãi biển trong xanh thế này chẳng dễ dàng gì, có lẽ vẫn chưa nhiều người tới đây cũng có lẽ những người dân nơi đây luôn dọn dẹp tắm rửa cho vùng biển. Nếu bạn sinh ra ở nơi có thể đón gió biển, hằng ngày nghe tiếng sóng vỗ bạn sẽ yêu nó rất nhiều, biển là sẽ một người bạn luôn vỗ về bạn, xóa đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt bạn. 

Lúc nhỏ, hai anh em rất thích biển, lần nào cũng háo hức đến mức không thể ngủ. Jungkook không biết bơi nhưng Taehyung rất cừ trong việc đó, anh sẽ dẫn cậu ra nơi có sóng vỗ mạnh, anh sẽ ôm cậu thật chặt, lưng 2 người hướng về phía sóng, nhắm mắt chờ sóng tới đẩy hai người về bờ. Taehyung giống như chiếc thuyền, Jungkook là ngư dân, sóng có mạnh đến đâu cũng có thuyền che chở, ôm mãi không buông. 

- Em nhớ hồi đó hai hay tìm cho em mấy cái vỏ sò, sao biển. Lúc đó tụi mình lúc nào cũng cười tươi vui vẻ hết ấy.

Jungkook đi dọc bờ biển, vừa nhớ lại vừa nói với anh. Anh chỉ lặng lẽ ừ, những kí ức với cậu anh chưa bao giờ, thật sự chẳng muốn quên. Những điều ngọt ngào ấy là điều khiến tâm hồn anh bình yên trong những ngày sóng gió. Chỉ mong sau này cùng cậu mãi mãi tươi cười như lúc trẻ, hoặc ít nhất luôn bình yên như bây giờ. 

Jungkook chợt dừng lại nhìn mấy đứa nhóc đang vui đùa, trong lòng có chút xúc động. Đã qua rồi cái thời vô tư vui đùa ấy, ngày nhỏ thì muốn nhanh chóng lớn lên, lớn rồi lại muốn quay về ngày xưa. Hình như Jungkook nhớ ra điều gì đó liền hỏi Taehyung: 

- Này anh có nhớ lúc nhỏ tụi mình đã hứa gì không? 

Jungkook đưa mắt dò xét Taehyung, cho dù anh không nhớ cũng không sao cả, lúc đó còn nhỏ chỉ là buộc miệng hứa cho vui. Có điều Jungkook không ngờ lời hứa năm ấy là thứ đã ràng buộc Taehyung ở lại thế giới này. 

- Nhớ. Đã hứa là sẽ không giấu em điều gì và luôn bảo vệ em. 

Jungkook có chút cảm động khi anh vẫn nhớ. Cậu cười rộ lên như hoa đào đang nở, xung quanh tràn ngập hương vị ngọt ngào. Nụ cười này là thứ mà Taehyung muốn giữ mãi. 

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được bảo vệ em, được bù đắp cho em, Jungkook" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro