7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra thì số của Jungkook khá hên, vừa mới nhập học thì liền gặp ngay ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Hôm đó học sinh được nghỉ, giáo viên thì đi du lịch sau những năm tháng miệt mài trên bục giảng. Vì là ngày nghỉ nên Jungkook dậy rất sớm, ừ thì là điều dễ hiểu mà.

Jungkook phấn chấn tinh thần chạy sang phòng Taehyung, cậu không thể để hôm nay là một ngày nhàm chán. Cậu đã mè nheo năn nỉ anh ngày mai gác công việc sang một bên để đi chơi cùng cậu, nhìn anh ngày nào cũng cật lực làm việc như vậy thật khiến người ta đau lòng mà. 

Cả hai cùng đứng trước cổng trường đợi hội bạn. Suga đã lên lịch cho cuộc hẹn này, bạn ấy rủ cả Jimin và một vài bạn cùng lớp nữa. Jungkook đứng đợi mà phấn khích không thôi, còn vui mừng hơn cả đứa trẻ được cho kẹo. Taehyung thì ngáp ngắn ngáp dài, tối qua vì đồng ý đi chơi với cậu mà anh đã thức cả đêm giải quyết cho xong đống hồ sơ kia. Có như vậy mới an tâm đi chơi được. Thực ra thì anh cũng muốn đi xem tên Jimin là người thế nào. 

Tầm mười phút thì mọi người đều đông đủ. Cả mấy người tụ lại, mỗi người là một vẻ đẹp không thể trộn lẫn với bất kì ai. Jungkook mặc áo thun trắng và quần jean rất khỏe khoắn, Taehyung thì mặc một chiếc áo thun bên trong, khoác bên ngoài một chiếc áo màu nâu nhìn rất lịch lãm. Jimin thì toát lên khí chất hoàng gia với mấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Các bạn học của Jungkook cứ lén lút nhìn Taehyung, bàn tán về vẻ đẹp đầy nam tính này khiến Jungkook cũng có chút tự hào. 

Jimin và Taehyung khi gặp nhau thì vẫn chào hỏi như bình thường nhưng thực ra lại đang đánh giá đối phương. Biết trận biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ là chưa biết ai sẽ thắng trong cuộc chơi này đây. 

Nhìn Taehyung quan tâm Jungkook, Jimin hắn chỉ biết cười nhẹ. Đúng là thông tin cậu có quả thật không sai, Taehyung không đơn thuần là anh trai của Jungkook. Cất suy nghĩ của mình vào trong, Jimin theo chân mọi người đi đến công viên giải trí. Hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ, chắc hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời. 

Cả bọn cứ chơi hết trò này đến trò kia, dạo quanh cả công viên khiến Taehyung đuổi theo có chút mệt. Cuối cùng cũng dừng lại ngay rạp chiếu phim, bây giờ thì đang đứng chí chóe nhau là xem phim gì. 

- Phim tình cảm 

- Phim hành động

- Phim kinh dị ! - Anh và hắn cùng đồng thanh cất tiếng. 

- Mình thắng rồi nhé. - Jungkook hớn hở nói. Ai mà biết được một người nhìn bề ngoài nhút nhát như vậy lại là fan cứng của phim kinh dị chứ. 

Taehyung mua vé và bắp rồi đưa cho từng người, sau đó cùng nhau vào rạp phim, phim họ coi là "Fire" kể về một chàng trai ma trả thù những người đã làm cậu ấy và người yêu chia cách nhau bằng cách dùng lửa để lấy đi mạng sống của họ. (Mình chế đó :)) ). Dù là fan cứng của phim kinh dị, coi qua rất nhiều phim nhưng Jungkook vẫn không thể kìm chế được nỗi sợ. Có thể là phim này đáng sợ quá mức nên cậu đã giật mình mấy lần, có lúc còn lấy áo che mắt mình lại. Hên là mấy người kia không thấy, nếu không thì còn gì nhục hơn.  

Lúc người cuối cùng bị hù doạ và tra tấn trong biển lửa, JungKook sợ đến mức nhắm chặt mắt không dám coi, phim lại còn quay khuôn mặt của người đó, từng bộ phận cứ cháy trụi. Ánh mắt đau đớn thống khổ ấy khiến người xem ám ảnh. Taehyung để ý thấy cậu em trai của mình có vẻ như sợ thì liền ôm cậu nghiêng về phía anh, dập tắt ý định quan tâm của Jimin. 

Cuối phim, Jungkook cảm thấy như sống lại liền tràn trề năng lượng. Cậu và Suga cùng các bạn học đi chụp hình với các tấm poster người nổi tiếng. Taehyung ra ngoài hút điếu thuốc, bắt gặp Jimin vừa gọi xong một cuộc điện thoại. Hai người nhìn nhau, Taehyung giơ gói thuốc lên muốn hỏi Jimin có muốn hút không, Jimin không ngần ngại lấy một điếu. Taehyung nhìn Jimin liền biết cậu là một người sành điệu lại pha chút dân chơi. 

- Những người biết thân biết phận sẽ luôn có kết cục tốt.
Taehyung cất lời, lời nói của anh nhẹ như gió thoảng qua nhưng sát khí chẳng hề nhẹ. Anh tin Jimin đủ thông minh để hiểu anh đang nói điều gì. Nếu không thì đã không đủ tư cách để làm người thừa kế của Park gia. 

- Nếu không vượt qua giới hạn thì sẽ không bao giờ thành công. Những người kinh doanh như anh chắc hiểu rõ. - Jimin rít một hơi thuốc, phả ra rồi nói. Đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn điếu thuốc đang cháy dở. 

Taehyung chợt bật cười, nụ cười có đến tám phần mỉa mai. 

- Nhưng cậu biết không? Tôi không kinh doanh Jungkook. 

Taehyung dùng chân dập tắt điếu thuốc vẫn chưa cháy hết rồi bước vào trong. Jimin im lặng một hồi cũng bước vào trong. Taehyung nói đúng, Jungkook không phải món hàng, Jungkook là hi vọng là tình yêu không thể đánh đổi. Sáng hôm ấy, Jimin vẫn như thường ngày đi bộ đến trường, được một đoạn thì gặp Jungkook. Khuôn mặt ấy cứ truyền cho người ta một năng lượng tích cực, gió cứ lay lay tóc cậu khung cảnh thật yên bình. Lúc thấy cậu không chú ý nhìn đường liền chẳng suy nghĩ chạy tới ôm cậu tránh chỗ khác. Nếu như Jimin chậm một chút, nếu như Jimin tính sai một li, thì có lẽ giờ hai người đã ở một nơi khác rồi. Hôm ấy Jimin thực sự rất tức giận, tại sao Jungkook lại không chú ý nhìn đường như thế, tại sao không biết quý trọng mạng sống. Nhưng Jimin không biết, nếu như Park gia biết cậu liều mình cứu người như thế, họ cũng sẽ trách cậu như vậy. 

Sau khi vui chơi thả ga, ai về nhà nấy. Jungkook liền đánh một giấc, Taehyung nhìn cậu ngủ ngon rồi mới đi sang phòng làm việc. Chỉ có làm việc cật lực, mỗi lúc nâng cao địa vị của mình, cậu mới bảo vệ được Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro