6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại lên.

Những tia nắng của buổi sớm thật dễ chịu chẳng hề gắt gỏng, chúng cứ nhẹ nhàng đi lại trên mái nhà, len vào từng nhánh cỏ cây, vài ánh nắng ngỗ nghịch còn xoa xoa đầu những người đang vội vã đi làm, đi học. Có đôi khi chúng ta quá bận rộn, chẳng thể để ý thiên nhiên yêu thương chúng ta đến thế nào, từ đó mà sinh ra vô tâm với người bạn tuyệt vời này.

Những tia sáng yếu ớt còn lại của buổi sớm đang cố len lỏi qua lớp màn cửa để đánh thức con thỏ đang cuộn tròn trong chăn dậy. Nó dịu dàng như người mẹ, nhẹ nhàng vỗ về đôi mắt của Jungkook để cậu cảm nhận được ngày mới đang tới.

Đã một tuần rồi kể từ khi cậu từ bệnh viện trở về, hôm nay là ngày đi học đầu tiên, một lần nữa. Hi vọng rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cậu.

Taehyung và Namjoon đã đi từ sớm, họ luôn bận rộn với hàng tá dự án. Mẹ cậu cũng đã đến văn phòng từ lúc nào, Jungkook đành đến trường một mình. Trường cũng không xa nhà mấy, bác sĩ dặn cậu là nên đi bộ, tập thể dục để thân thể khỏe mạnh hơn, máu cũng lưu thông, ăn uống ngon hơn.

Bởi vì trường của cậu có giờ giấc khác với các trường còn lại nên đường xá cũng không quá đông đúc. Những luồng gió mát lâu lâu lại lướt qua mà xoa cái đầu tròn tròn, thỉnh thoảng lại mượn cây lá reo hò như cổ vũ cậu đi đến trường. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu cậu không gặp phải một chướng ngại vật.

Cây đèn giao thông chết tiệt! - Jungkook nghĩ thầm

Nó ngăn cách hai con đường, trường học cậu lại ở bên kia. Cậu phải băng qua đường và Jungkook không thích điều đó tí nào. Dù là có đèn giao thông nhưng cậu vẫn rất sợ, có lẽ nó là một loại ám ảnh.

"Làm sao bây giờ đây" - jungkook cứ đứng đó nhìn chằm chằm cây đèn giao thông. Đợi tới đèn đỏ cậu sẽ cố gắng đi qua chung với mọi người. Hi vọng cậu sẽ đỡ sợ hơn.

Đèn đỏ chuyển qua, cậu nặng nề nhấc chân mình lên để bước xuống đường. Bởi vì còn sợ nên cậu chỉ dám nhìn chân của mọi người để đi theo.

Bỗng dưng có một ai đó ôm lấy cậu rồi lăn trên đường. Jungkook cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, chỉ dám nhắm chặt mắt. Cậu cảm nhận một vài chỗ trên cơ thể đã trở nên đau nhức. cho đến khi không còn động tĩnh cậu mới hé mắt ra. Rất nhiều người đang đứng nhìn chằm chằm vào người cậu.

- Còn không chịu đứng lên nữa hả tên kia? - một giọng nói đầy nam tính vang lên từ sau lưng cậu, nghe có phần rất phẫn nộ.

JungKook giật bắn mình, vội vàng dùng sức đứng dậy. Ôi chết mất, cái tên bị cậu đè lên đang cau có đứng dậy, xoay xoay khuỷu tay đã bị trầy của mình. Jungkook đứng im ngay đó, cậu chẳng biết phải làm gì cả.

- Cậu là học sinh cấp 1 à. Không nhìn thấy xe hay sao mà còn băng qua đường vậy hả!!

Tên đó bỗng dưng hét lên khiến Jungkook giật nãy mình. Cậu ngơ ngác nhìn tên đó tức giận với cậu. Ban nãy có chiếc xe vượt đèn đỏ, cũng hên là tên này nhanh tay ôm lấy cậu lăn qua hướng khác, nếu không thì tiếng ò í e đã vang đầy trời rồi.

Jungkook chợt cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu mấp máy nói:

- Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi đưa anh vào bệnh viện nhé.

Tên đó nhìn cậu, đánh giá một lượt rồi chậm rãi nói:

- Cậu nên lo cho thân thể yếu đuối của mình trước đi. Khuôn mặt xinh đẹp bị trầy một vết rồi kìa.

Bấy gờ Jungkook mới cảm thấy hơi rát nhưng chẳng là gì so với cậu trai kia. Chợt cậu chú ý đến đồng phục của hắn ta, là cùng trường với cậu. Cậu liền vui mừng nói:

- Này chúng ta học cùng trường đó. Tôi với cậu đến phòng y tế của trường đi.

Nói rồi Jungkook đi đến bên cạnh hắn ta, làm ra kiểu đang muốn đỡ cậu ấy tới trường. Nhưng tên kia đã hất tay Jungkook ra, phẩy tay ý bảo không cần. Jungkook chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chân đi theo tên kia tới trường. Dù sao có người đi cùng vẫn hơn, trên đường cậu lâu lâu lại hỏi tên đó "có đau không? có đi nỗi nữa không" khiến tên kia muốn phát hỏa.

Bảng tên của hai người đã bị rớt ra ở trên đường.

Park Jimin Jeon Jungkook

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là một sự sắp đặt, chẳng hề vô tình mà gặp được nhau. Chúng ta không cản lại được số mệnh, chỉ có thể chấp thuận theo nó. Dù là ta không biết sau cuộc chạm mặt này, một tương lai hạnh phúc sẽ đến hay là khoảng thời gian tăm tối được lật lại, ta vẫn phải cùng nó mà bước đi. Không có sự lựa chọn.

-------------------🍒------------------

Ngày đầu tiên đi học, Jungkook đã quen được nhiều bạn. Ngồi đằng trước là Suga, một người khá trầm tính nhưng lâu lâu lại chọc mọi người cười đến điên dại, còn có thêm cậu bạn lúc sáng Jimin và Jungkook còn biết thêm hắn là hội trưởng.

Bữa tối ăn cơm cậu đã kể cho mọi người nghe về tai nạn hồi sáng, và cả những người bạn cậu mới quen. Sau khi chắc chắn cơ thể cậu không sao, mọi người mới yên tâm ăn cơm, luôn căn dặn cậu phải cẩn thận hơn nữa. Chỉ có Taehyung là ngồi trầm ngâm nhìn Jungkook, vết xước trên mặt cũng không làm mất đi sự xinh đẹp của cậu, chỉ có điều anh vẫn luôn suy nghĩ về cái tên "Park Jimin" kia.

Sau khi ai về phòng nấy làm xong công việc, Jungkook rủ anh lên sân thượng hóng gió đêm. Mới đầu Taehyung không đồng ý nhưng vì con thỏ này cứ mè nheo với anh nên anh đành chiều.

Trăng hôm nay không tròn nhưng nhìn ra vẫn rất sáng. Taehyung không thích trăng tròn bởi nó quá hoàn hảo, cái gì quá chỉnh chu sẽ không còn đẹp. Trăng khuyết thế kia nhưng lại khiến người ta ngắm mãi, một bức tranh không trọn vẹn sẽ khiến người ta chìm đắm và nhớ lâu hơn.

Jungkook cứ nhìn mãi lên trời cao, chắc là cậu đang hi vọng nhìn thấy sao băng.

- Gặp nhiều bạn mới có vui không?
Taehyung vừa nhìn cậu vừa hỏi, ánh mắt chỉ toàn là âu yếm.

- Có. Rất vui là đằng khác. Mai mốt em sẽ gặp nhiều bạn hơn nữa, hi vọng tụi em sẽ làm bạn thật lâu.

Jungkook vừa nhìn lên trời cao vừa nói, giọng nói rất phấn khích và đầy hi vọng. Đã từng có người nói với cậu "không có bạn bè chính là cơ hội để bạn sống tự lập". Ngày ấy cậu nghĩ rằng nó đúng nhưng bây giờ thì không hẳn. Chúng ta cần bạn bè không phải để nhờ họ giúp đỡ mình, để mình phụ thuộc vào. Ta cần bạn bè để chia sẻ nỗi buồn, cần một điều gì đó để dựa vào khi không có người thân bên cạnh. Sau này sóng gió đi qua, Jungkook mới hiểu rằng những ai có bạn bè chân thành mới là người may mắn nhất.

- Ừ, anh hi vọng sẽ có thật nhiều bạn bè. Như vậy mới giúp anh trông chừng em được.

Taehyung bật cười, cũng chẳng biết sao. Thế rồi anh lại nói tiếp:

- Nhưng, đơn giản chỉ là bạn thôi nhé.

Jungkook không hiểu Taehyung có ý gì, chỉ cảm thấy vui khi anh không ngăn cấm việc cậu có nhiều bạn. Chắc là anh đang muốn bù đắp quãng thời gian ở Hàn cho cậu.

Mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn, Taehyung không sợ điều đó. Taehyung chỉ sợ lòng Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro