5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì Jungkook cũng đã nhập học vào trường đại học TM. TM là 1 trong những trường đại học hàng top của thành phố X. Jungkook đứng trước gương chỉnh lại quần áo, ngày đầu nhập học không thể xuề xòa được. Sau đó nhanh chóng lấy cặp rồi xuống này, sáng nay anh hai đã hứa sẽ đưa cậu đi học. 

- Chào buổi sáng, anh hai - cậu tươi cười vẫy tay với Taehyung

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi tay ra hiệu bảo cậu lên xe.

- Em không đi xe đâu. Em muốn đi bộ.

Jungkook không thích ngồi xe đi học tí nào, mấy nay sống ở Hàn lúc nào cũng đi xe cậu chán lắm rồi. Cậu muốn được đi bộ tới trường, dù gì trường cũng không xa nhà mấy. Vừa đi bộ vừa ngắm nhìn thành phố và còn được hít không khí trong lành của sáng sớm. 

Dù vậy nhưng Taehyung cũng không đồng ý.

-Không được, như vậy rất nguy hiểm 

-Không. Em muốn đi

Biết rằng anh sẽ không mắng mình, cậu mạo muội bước ra cổng luôn. Anh có chút tức giận nhưng cũng đi theo, rõ ràng con thỏ này càng lúc càng bướng bỉnh. 

-Đứng im đó, đợi anh đi cùng. 

Hai người đi tung tăng trên phố, cảm nhận làn gió dịu mát của sáng sớm, không khí mát mẻ những những ngày thu khiến người dễ chịu, tham lam hít thật nhiều sự tươi mới ấy vào người. 

Sự yên bình chẳng kéo dài bao lâu thì chợt "ầm", một tiếng động dữ dội vang lên khiến mọi người giật mình. Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. 

Một cảnh tượng thật khiến người ta kinh hãi. 

Máu vương vãi khắp mặt đất 

Hai chiếc xe va chạm nhau đã móp méo đến không nhận dạng được 

Jungkook đứng bất động, máu - thứ chất lỏng đáng ghét ấy cứ len lỏi trong tâm trí cậu. Cậu sợ máu, hễ cứ nhìn những cảnh tượng thế này đầu cậu lại đau đến không chịu nỗi. Hai tay ôm lấy đầu, tâm trí cứ quay cuồng. Cậu không phải là nạn nhân mà cớ sao lại đau thế này, những cảnh tượng này cứ quen thuộc đến lạ thường. Jungkook không muốn nhìn thấy nữa. Hình ảnh một cặp vợ chồng nằm bất động, một đứa bé khóc lóc đau đớn luôn xuất hiện trở lại trong đầu cậu mỗi khi cậu nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia. Jungkook không chịu nỗi nữa, cậu đã ngã quỵ xuống đất. Cậu nghe thấy Taehyung gọi ai đó, cảm nhận được anh đang ôm cậu, sau đó mọi thứ mơ hồ dần.. 

---------------------
" Trái tim của tôi chỉ muốn giấu đi quá khứ của em ... nhưng lý trí tôi thì lại không muốn như vậy''
-----------------------
Cậu tỉnh dậy, một mùi hương dễ chịu thoảng ngang  mũi cậu. Là mùi hương của Taehyung nhưng bất chợt lại ngửi thấy mùi sát trùng - mùi đáng ghét của bệnh viện. 


Cậu thấy anh ngồi trên ghế, tay cầm rất nhiều giấy tờ, chắc là anh đang bận rộn với hàng tá dự án. Lâu rồi chưa nhìn anh làm việc như thế, hàng lông mày đôi lúc nhíu lại, khuôn mặt nghiêm túc đọc từng tờ tài liệu, ghi ghi chép chép. Nhìn anh tập trung như thế cậu không nỡ quấy rầy anh. 

Có lẽ là tâm linh tương thông, TaeHyung ngẩng đầu lên liền thấy Jungkook đang nhìn mình.  Đột nhiên tim đập mạnh hơn một chút, Jungkook cũng bất ngờ nên nhanh chóng quay mặt chỗ khác. 

Taehyung sắp xếp lại giấy tờ đặt qua một bên rồi bước tới giường bệnh. 

- Em còn mệt nhiều không? Ngủ một tí nữa đi. 

Taehyung vừa hỏi vừa xoa đầu cậu, cộng thêm ánh mắt dịu dàng chứa đựng đầy tình thương của anh trai dành cho cậu em của mình .. Đơn giản là anh quan tâm ân cần chăm sóc cậu thôi nhưng Jungkook cảm thấy rất vui sướng. 

Sau khi Jungkook thiếp được một giấc nữa thì Namjoon và bà Hyeri đi vào. Ban nãy học đã tới rồi nhưng Jungkook chưa tình liền rời đi làm nốt công việc rồi lại đến. Hai ông bà đau lòng chẳng kém Taehyung. Thấy ba mẹ tới Jungkook liền nhõng nhẽo: 

- Người ta mệt quá nè mẹ ơi. Tay chân nhức mỏi, bụng thì đói nữa. 

Đúng là bị chiều tới hư rồi. 

Bà Kim thấy vậy liền ôm con trai rồi xoa xoa đầu. Đứa con bé bỏng này mà có chuyện gì làm sao bà sống nổi chứ. 

- Bác sĩ bảo rằng Jungkook bị choáng nên ngất xỉu thôi. Hôm qua em ấy chẳng chịu ăn gì liền đi ngủ, sáng còn đòi đi bộ nên mất sức. Ba mẹ đừng lo quá. 

Nói như vậy chỉ để mọi người yên lòng chứ Taehyung biết rằng chuyện không đơn giản thế Jungkook hình như có điều gì giấu anh, anh sẽ tìm cách để biết được điều này. Anh tin chắc rằng việc cậu bị ngất khi nhìn thấy tai nạn giao thông có liên quan đến việc năm đó. 

Chỉ có điều, nếu như anh tìm được nguyên nhân thì sao. Anh không thể khiến những điều đó mất đi, không thể khiến Jungkook quên đi được. Những đau khổ mà cậu trải qua, anh chẳng thẻ san sẻ. 

''tôi nguyện dành cả tuổi trẻ của mình để bảo vệ em, chỉ cầu xin em đừng ghét bỏ tôi"

TaeHyung viết hết chữ cuối cùng rồi gấp cuốn nhật kí lại. Từng trang giấy đều mang bóng hình Jungkook, từng chữ đều là viết vì Jungkook. Anh không thể nói ra với cậu, cũng không thể san sẻ với bất kì ai. Vậy thì anh sẽ viết vào những trang giấy, giống như là đang cùng cậu trò chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro