4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng, những giọt sương sớm vốn đọng lại trên cành lá cũng chẳng còn. Người người vội vã đi làm, riêng có con thỏ vẫn nằm im trên giường lại còn cáu gắt khi có ai đó kéo rèm cửa ra.

Jungkook bực mình, cậu ghét nhất là bị ánh nắng chiếu vào mắt.

- Dậy đi. Trời sắp tối luôn rồi.

Taehyung vừa lau đầu tóc vừa nói với cậu, anh mới tắm xong nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể tráng kiện kia.

Jungkook bỗng nhiên giật mình hét lên:

- Á, sao anh lại ở đây. Bất lịch sự quá đi.

- Nói nhảm gì đó. Sáng sớm em lết qua đây nằng nặc đòi ngủ ở đây mà.

Anh lấy nguyên cái khăn ướt nhem ném vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu. Jungkook đờ người ra, lát sau mới hoảng hồn. Cũng không biết cậu bị cái gì mà sáng sớm dở chứng muốn qua ngủ chung với anh.

- Thế bấy giờ có chịu về phòng cho tôi thay đồ không hay là muốn ở đây nhìn tôi thay đồ.

Thấy cậu ngồi bần thần ra thế là tranh thủ chọc cậu một tí. Người gì mà đáng yêu thế.


------- Phòng khách -------

Jungkook nép mình sau thân hình to lớn của Taehyung, Jungkook không dám nhìn thẳng mặt Namjoon. Mặc dù hôm qua đã nói như thế nhưng Jungkook vẫn chưa chắc ông sẽ cho cậu ở lại đây. Hai người từ từ bước vào trong, Namjoon cùng phu nhân đang ngồi ăn sáng. Tối hôm qua phu nhân Kim đã về bất ngờ, lúc được hỏi thì trả lời là do công việc xong sớm. Nhưng cả căn nhà này ai chẳng biết bởi vì nhớ chồng nên mới tranh thủ về sớm như thế.

JungKook thấy bà thì vội chạy đến, ôm bà mà sụt sùi:

- Mẹ,..

JungKook như sắp khóc. Cậu thực sự nhớ bà rất nhiều, nhớ hằng đêm bà đều chúc cậu ngủ ngon, luôn làm cho cậu những món ngon trên đời, luôn vỗ về ngọt ngào với cậu chứ không nghiêm khắc như Namjoon.

- Nào ngoan, JungKook bé cưng sẽ không bao giờ khóc có phải không?

Bà vỗ về cậu rồi bảo cậu vào ghế ngồi, bà cũng nhớ con trai này, đã lâu rồi chưa được nghe giọng nói trong trẻo này gọi tên mình. Tối hôm qua bà đã biết Jungkook về nhà, mới đầu bà cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng âm thầm chấp nhận. Bà cũng không muốn xa cậu.

- Jungkook à, ngước mặt lên nhìn ba xem.

Namjoon nói với Jungkook khi cứ thấy cậu cuối gầm xuống, chẳng ngước lên nhìn ai từ khi về ghế ngồi.

- Ba - Cậu rụt rè nói với ông

- Ba muốn nói chuyện với con. Cho ba một lí do để thuyết phục để ba cho con ở lại đây.. - ông nói một cách nghiêm túc

- Con không muốn xa mọi người. - Jungkook liền nhanh miệng nói, đó là lời nói từ đáy lòng chứ không phải để mong ông mũi lòng.

Đột nhiên Jungkook bật khóc, cậu vốn dĩ mà một con người yếu đuối. Cậu nhát gan chẳng bao giờ dám lên tiếng để đòi quyền lợi về mình nhưng mà bây giờ cậu thật sự rất muốn ở lại thành phố này. Một chút cũng không muốn rời xa, ba năm đã là quá dài.

Taehyung thấy cậu khóc liền qua bên đó dỗ dành cậu. Lấy tay lau nước mắt và ôm cậu vào lòng. Cái ôm của anh cũng phần nào giúp cậu yên lòng hơn, phải rồi là anh đã nói sẽ giúp cậu được ở lại đây.

- Không phải tối hôm qua đã bàn sao ba. Để em ấy ở đây, con bảo vệ em ấy được. Con không còn vô dụng như hồi đó nữa rồi.

Taehyung âm trầm nói, tay vẫn ôm cậu. Anh đã lớn rồi, sắp tới lại còn là trụ cột của Kim gia. Đã qua rồi cái thời anh chỉ biết đứng im nhìn Jungkook đau khổ, nhìn cậu khóc một mình.

- Đúng đó anh, Jungkook cần được chăm sóc và dạy dỗ. Thằng bé đã 18 tuổi rồi, cứ để nó bên đó sẽ chẳng ai biết nó ra sao hết, lỡ như có gì bất trắc thì sao .

Hyeri lên tiếng sau một hồi lâu ngồi im, không gặp thì thôi nhưng đã gặp rồi thì bà chỉ muốn giữ đứa con bé bỏng này lại bên cạnh.

- Được rồi, tôi cũng không thể làm phật lòng hai người. Tạm thời cứ để Jungkook ở đây đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Sau đó ông đứng dậy bước ra phía xe, hôm nay ông có hẹn với mấy người bạn đánh golf. Taehyung mỉm cười hài lòng, từ nay trong nhà sẽ có thêm tiếng cười tiếng nói, không khí im lặng sẽ chẳng còn. Chỉ có điều, anh không biết sự vui vẻ này sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày hôm đó Jungkook vẫn cứ cười mãi thôi. Jungkook cùng mẹ tưới cây, cùng bà dạo siêu thị để làm những món ngon. Không đâu bằng gia đình cả.


Khi Jungkook và anh ở nhà sách đã là ngày hôm sau. Trong tâm trí Jungkook đều là hình ảnh sáng nay. Sáng sớm anh vào phòng kêu cậu thức dậy, chẳng biết thế nào mà lúc cậu mở mắt mặt anh và cậu kề sát nhau , cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và đầy nam tính của anh. Ở tình thế này cậu mà nhúc nhích một tí là môi chạm môi ngay. Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy, ho khan vài tiếng rồi đi ra cửa.

Đây là nhà sách WK - thiên đường của người yêu sách. Jungkook là người rất yêu sách, cậu cứ đi từ giá sách này tới giá sách khác, lựa cuốn này tới cuốn khác. Chợt Taehyung có điện thoại nên dừng lại để nghe:

- Alo - anh lấy điện thoại ra và trả lời.

- Thông tin lan truyền rất nhanh, hầu như mọi người đều biết rồi - người bên kia trả lời có đôi phần lo lắng

- Nhanh vậy sao, quả nhiên họ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của ta - Taehyung cười cười nói lại, đôi mắt có vài phần nham hiểm.

- Mày nên cẩn thận một tí. Nhất là ...

Á á á á.......

Anh nghe tiếng Jungkook hét lên, vội vàng chạy đi tìm cậu. Chỗ này rộng lớn thế , các giá sách cao ngất ngưỡng, anh không biết cậu đang ở đâu.

- Em ở đâu vậy? Anh không thấy em. - Taehyung gấp gáp vừa đi vừa nhìn xung quanh.

- Em ở đây nè - JungKook lủi thủi từ nơi nào đó bước ra, tóc tai rối bời, cả người có chút run rẩy.

Taehyung liền định hình nơi của cậu, vội đi tới, nhìn cậu mà hỏi:

- Có chuyện gì sao? - khuôn mặt anh vạn phần là lo lắng, chỉ mới về nước có vài hôm đã có chuyện khiến anh lo lắng rồi.

- Em chỉ là ... chỉ là do ban nãy em vươn lên kệ lấy sách, không cẩn thận nên bị sách rơi trúng đầu rồi ngã thôi. Cuốn sách đó nặng quá cứ tưởng cả giá sách ngã luôn. Em hết hồn thôi. - Jungkook vừa phủi phủi đồ vừa nói.

- Ngã đến mức trầy tay như thế này sao ? - lẽ nào Taehyung sẽ tin lời Jungkook sao. Anh lại hỏi dồn tới:

- Nói thật cho anh nghe. Mau lên. - Taehyung nghiêm giọng, nếu như cậu không chịu nói anh sẽ không biết đường mà bảo vệ cậu.

- Em đã nói rồi mà. Em muốn ăn kem. Anh mau tính tiền đi.- Jungkook đánh trống lãng, nói rồi cậu kéo xe đẩy đi đến quầy tính tiền.

Sau khi tính tiền xong xuôi, anh đem sách ra ngoài. Trước khi đi, Jungkook quay lại nhìn chỗ cậu bị ngã. Ban nãy đang lựa sách, chợt có 1 đứa bé lù lù xuất hiện trước mặt cậu. Nếu chỉ là một đứa bé bình thường cậu sẽ không hét lên, trên mặt người nhỏ này có một vết xẹo dài ngay mặt. Nó cứ lù lù tiến tới phía cậu, nếu như cậu hét chậm vài giây thôi thì bây giờ máu đã rơi rồi. Bởi vì bất cẩn nên sau khi hét cậu đã ngã xuống và bị trầy tay. Jungkook không muốn anh lo lắng nên đã nói dối anh, chắc là ai đó đang giỡn thôi. Cậu tự trấn an mình như vậy.

Ăn kem xong thì cậu và anh đi dạo quanh thành phố, lâu rồi mới hít được khí trời. Không khí thoáng đãng làm sao, cậu cứ đòi đi từ chỗ này đến chỗ khác khiến anh mệt muốn đứt hơi. Rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người cùng nhau đi chơi, nụ cười của Jungkook vẫn cứ đáng yêu như ngày nào.

Đi chơi mệt rã rời, Jungkook tắm rửa xong liền leo lên giường đánh một giấc. Còn Taehyung sau khi gọi điện thoại cho ai đó thì lái xe đi ra ngoài.

----------------

- Sao rồi J-Hope? Có kiếm được không. - Anh vừa châm điếu thuốc vừa nói với cái tên đang bấm liên tục trên bàn phím.

- Ra rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ - Hope ngừng bấm, xoay người lại nói chuyện với anh.

- Theo camera trong nhà sách thì cái đứa làm Kookie bị thương là một 'đứa bé'. Hiện giờ chưa biết người của ai nhưng mà mai tao cho người điều tra là ra thôi. - J-Hope nói tiếp

- Xem ra bọn chúng hành động nhanh hơn tao nghĩ. Cuộc chiến bắt đầu rồi.

Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi mỏng phả ra khói thuốc. Cảnh tình bấy giờ thật mê người khiến người ta đắm chìm. Anh cảm thấy có phần thích thú, đã lâu rồi không có những chuyện như thế này. Vậy là có người không thể chịu đựng được sự yên bình nên mới châm ngòi. Nếu đã muốn tranh đấu, Taehyung đây sẵn sàng.

Gió khuya rít từng cơn, nghe thật u ám. Mỗi ngày là một trận chiến, ai không tiến lên tranh đấu sẽ thua cuộc. Thua cuộc không chỉ là dừng lại, mà còn là mất đi mọi thứ, vinh dự, địa vị, tiền bạc, từng chút một sẽ bị mất đi. Thế giới này tàn khốc như vậy, cho dù chúng ta mong mình sẽ mãi là đứa trẻ, thì cũng sẽ bị sự khốc liệt này dạy dỗ mà trưởng thành.
----------------—---——————
Xin chào các bạn. Mình đã comeback rồi nè.. Hehe
Thời gian qua bận rộn quá với lại nhiều thứ xảy ra nên bây giờ mới viết lại được ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro