2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đứng trong thang máy, không khí im lặng đến ngột ngạt, Jungkook vừa định mở miệng thì thang máy đã xuống tới tầng trệt. Anh kéo cậu ra ngoài, tay anh xiết chặt lấy tay cậu.. Vì không chịu nổi nữa nên cậu đã gạt tay anh ra.

- Đau!

Cậu bực tức nói với anh. Lấy tay xoa xoa cổ tay đang đỏ lên của mình.

- Nếu em đã sợ đau thì đừng về đây.

Mọi người trong công ty ai cũng ái ngại nhìn hai người, nhân viên cũng đã quen với sự giận dữ của tổng giám đốc. Ít ra lúc này tổng giám đốc vẫn còn nhẹ nhàng.

- Tại vì ...

Cậu ấp úng chẳng biết nên trả lời thế nào cho anh hiểu.

Bất chợt có người bước vào, mọi người đồng loạt đều cuối đầu chào :

- Chào chủ tịch.

Phải đó là Kim NamJoon. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là ba của 2 người đang cãi nhau. Taehyung ngạc nhiên, không phải ngày mai ba mới công tác về sao. Theo thói quen, nah kéo cậu ra núp sau người mình. Ông nhìn thấy Taehyung có vẻ kì lạ liền bước tới, Jungkook lo sợ không thôi.

- Chủ tịch mới về. - dù là người thân thì ở công ty vẫn phải giữ phép tắc, đó là điều mà Namjoon đã dạy anh.

- Ừ. - NamJoon nhẹ nhàng gật đầu

Sau đó ông đưa mắt nhìn về người đằng sau, đôi mắt đầy thăm dò. Dù cho có trốn thế nào đi nữa, chẳng lẽ ông không nhận ra đứa con trai của mình sao. Ông nhìn Taehyung rồi nhìn Jungkook thở dài:

- Con nghĩ ba sẽ không nhìn ra con hả Jungkook. Bước ra đi, ba chẳng còn sức lực để mắng con đâu.

Jungkook rời khỏi lưng anh, đầu vẫn cuối xuống đất. Cậu không dám đối mặt với ông, chẳng biết vì sao từ một đứa luôn quấn quít lấy ông, càng lớn lại càng xa cách. Có lẽ là do tâm tình cậu thay đổi rồi.

Nhìn Jungkook như thế, biết là cậu sẽ sắp khóc liền vội vã nắm tay cậu cùng vali đi ra ngoài. Trước khi đây còn nói với Namjoon:

- Con sẽ đưa em ấy về Hàn, chủ tịch yên tâm.

Namjoon nhìn 2 đứa con của mình xa dần, lắc đầu thở dài bước về văn phòng. Những giây phút mà cả gia đình lo sợ sắp tới rồi.

Taehyung đưa cậu xuống gara bắt cậu ngồi vào trong xe rồi lái đi. JungKook bấy giờ mới lên tiếng:

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đến nơi giúp em về đây. - anh lạnh lùng trả lời cậu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

- Em không về lại Hàn Quốc đâu, xin anh đấy Taehyung.

Vừa dứt lời cậu đã khóc, thật sự cậu không muốn về lại đó. Nơi đó chỉ có cậu và một mình cậu. Sáng đi học, chiều về học bài, tối xem tivi, cuộc sống lặp lại đến vô vị. Hằng ngày chui rúc trong phòng, cả căn nhà rộng lớn đến thế mà chẳng có lấy một người tâm sự cùng cậu, cùng lắm thì lâu lâu quản gia sẽ chơi cờ với cậu. Tuổi trẻ cứ thế mà hao mòn, cậu chẳng biết được thế giới ngoài kia sinh động thế nào, chẳng biết được những điều mà người trẻ như cậu thích thú. Cậu sống an nhàn thật, chẳng phải lo lắng về tiền bạc về mọi thứ nhưng thứ an nhàn vô vị đó cậu không cần. Cậu thà ra ngoài lao động vất vả nhưng được nhìn thấy anh, nhìn thấy mọi người được sống như một thanh niên thực sự.

Taehyung thấy cậu khóc thì cũng xót lắm. Anh thương cậu lắm nhưng tất cả những điều anh và ba làm đều vì cậu, anh không muốn cậu biết sự thật, không muốn cậu đau khổ một lần nữa nên mới đẩy cậu đi xa, mới yêu cầu khắt khe với cậu như thế. Nhìn những giợt nước mắt len lỏi trên khuôn mặt ấy, Taehyung xót như ai lấy muối sát vào.

- Em đừng khóc nữa.

Taehyung tấp xe vào lề đường và dùng tay lau nước mắt cho cậu. Đã từ lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy đứa em trai của mình khóc nhưng bây giờ anh lớn chẳng giống lúc nhỏ chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn đứa em mà anh hết mực yêu thương khóc.

- Đừng bắt em về lại Hàn được không?

JungKook vẫn một mực năn nỉ anh, trong thâm tâm cậu có một hi vọng rằng anh sẽ để cậu ở lại đây.

Taehyung đắn đo một hồi rồi anh xuống xe, cậu cũng xuống theo. Sau đó anh dẫn cậu vào tiệm cafe gần đó, anh muốn nghe cậu nói nhiều hơn.

Cả hai ngồi trên lầu ba và sát cửa sổ. TaeHyung gọi một ly cà phê đen cho anh và một ly bạc xỉu nóng cho cậu. JungKook đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn chưa hết đỏ, cậu cứ ngồi khuấy ly bạc xỉu với vẻ mặt u buồn. TaeHyung nhìn thấy mà đau lòng.

- Tại sao em lại về đây?

TaeHyung không thể chịu được cậu như vậy liền mở lời hỏi cậu.

- Tại vì em nhớ anh.

Câu trả lời của cậu thật nhẹ nhàng, cậu nói ra mà chẳng chần chừ dường như đó đã là một điều hiển nhiên trong tâm trí của cậu. Tay TaeHyung đang cầm ly cà phê bỗng có đôi chút khựng lại. Ba chữ em nhớ anh này hình như đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe. Thanh âm trong trẻo của cậu cứ vang mãi trong đầu của anh.

- Ừ, anh cũng nhớ em.

Là lời nói thật lòng của TaeHyung, chỉ khi ở bên JungKook anh mới thoải mái thể hiện mình là một người sống tình cảm. JungKook nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn anh, hai mắt lấp lánh vui. JungKook được nước lấn tới giận hờn vu vơ:

- Anh nói nhớ em thế tại sao anh lại để em lại bên Hàn rồi về đây. Đã vậy ba tháng nay anh không chịu gọi cho em. - JungKook bày vẻ mặt giận dỗi

- Anh phải về đây để tiếp quản chi nhánh của tập đoàn nên anh bận lắm với lại anh để em ở bên đó là muốn tốt cho em thôi.- anh giải thích cho cậu nghe.

Cậu chỉ gật đầu cho qua, cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm. Anh nói sao thì cậu nghe vậy.

- Này, vậy có bắt em về đó không? - rốt cuộc đây mới là câu hỏi trọng tâm của hôm nay

- Em nghĩ ba cho em ở đây không? - Taehyung cười cười nhìn cậu

- Không, em nghĩ là thế. Ba một mực bắt em qua Hàn mà, sẽ không để em lại đây đâu.

- Ba không cho nhưng anh cho có được không?

- Anh có thể sao? - cậu đưa ánh mắt nghi ngờ về phía anh.

- Tuy anh không quyền lực bằng ba nhưng đủ để giữ em lại đây.

Taehyung âm trầm nhìn cậu em của mình, được một thời gian rồi anh không nói chuyện với Jungkook. Cậu lớn hơn nhiều rồi khuôn mặt đã bớt đi những ngây thơ của ngày đó, nói chuyện cũng không còn nhõng nhẽo nữa. Jungkook của anh đã lớn hơn rồi dù rằng thừa nhận điều đó có chút khiến anh không cam tâm.

- Anh nói được phải làm được nhé.

Cậu cười tít cả mắt, hai cái răng thỏ thừa cơ hội mà hiện ra.cTaeHyung nhìn cậu cười đến ngây người. Một nụ cười của tuổi 18 hồn nhiên, vô tư, chẳng chút nghĩ ngợi. Anh bất chợt tham lam muốn thời gian ngưng lại để nụ cười này mãi không biến mất.

"Hi vọng rằng sau này, em vẫn mãi cười như thế"
----------
cảm ơn các cậu đã chọn truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro