3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói chuyện một lúc thì 2 người đứng dậy ra về. Tâm trạng Jungkook vui không nói nỗi, cậu cứ cười mãi. Nhưng liệu cậu có biết, một khi cậu về đây thì Taehyung, NamJoon và mẹ cậu sẽ rất lo lắng và họ lúc nào cũng phải bảo vệ cho cậu. Họ sợ cậu gặp nguy hiểm, sợ cậu tổn thương, một lần là đã quá đủ với cậu.

- Anh này, lát em sẽ ngủ ở đâu.

Trước kia lúc còn nhỏ xíu hai anh em đều ngủ chung, bây giờ lớn rồi cậu sợ anh không muốn ngủ chung giường nữa. Cậu đột ngột về như vậy sợ rằng sẽ không sắp xếp kịp.

- Em muốn ngủ ở đâu? - anh hỏi lại cậu

- Ngủ chung với anh. - cậu nói một cách thản nhiên, dù sao lúc nhỏ chẳng phải hai người cùng nằm một giường sao.

Anh mém tí nữa là lạc tay lái rồi. Có lẽ cậu vẫn còn ngây ngô chưa hiểu được chuyện đời nhưng anh thì biết rõ, anh không muốn có điều gì bất trắc xảy ra nên liền nói với cậu

- Anh không muốn ngủ với em - Taehyung ho khan vài tiếng

- Tại sao chứ? - cậu làm bộ mặt khó hiểu hỏi anh

- Ba mẹ sẽ không cho với lại em lớn rồi sao ngủ với anh được.

- Thế á vậy em ngủ một mình. Nhưng mà có cái ấy không?- JungKook cẩn thận hỏi anh.

- "Cái ấy" là cái gì? - mặt TaeHyung từ khi nào mà đã trở nên rất nham hiểm

- Thì là cái ấy đó.

- Muốn có thì có không có thì sẽ không có. - Anh thản nhiên mà nói với cậu.

- Lỡ như em đang ngủ cái nó vào phòng em thì sao. Lúc ấy em sẽ khóc thét lên mất. Từ nhỏ em đã rất sợ ma rồi. - JungKook sợ sệt nói với anh.

- "Cái ấy" là ma sao? - TaeHyung có chút thất vọng rồi bỗng bật cười, đứa em có đôi chút vẫn chưa lớn được, vẫn là người luôn cần anh ở bên vỗ về.

- Chứ anh hai nghĩ sẽ là cái gì? - JungKook ngu ngơ hỏi anh.

- Thôi bỏ đi.

Quanh đi quẩn lại, cậu chỉ muốn ngủ với anh, xa cách nhau đã được mấy năm rồi còn gì. Nhớ hồi đó ngày nào anh cũng làm đủ cách đủ trò năn nỉ cậu qua ngủ cùng vậy mà giờ.

"Anh hết thương em rồi hả Taehyung."

Chẳng mấy chốc đã tới nhà. Nhà cậu thật là rộng, từng chi tiết nhỏ đều mang nét hiện đại của châu Âu đặc biệt là kiểu kiến trúc của Pháp bởi vì cả TaeHyung và JungKook đều thích Pháp. Một thành phố lãng mạn với những ngọn đèn lung linh khi đêm về.

Taehyung bước chân vào trong vì chân dài anh đi nhanh nên cậu không đi kịp theo anh.

- Anh, đi từ từ, đợi em. Em sợ gặp ba. - cậu níu níu lấy tay áo anh, núp vào sau người anh biện minh cho cái sự chân ngắn của mình.

JungKook không để ý rằng khoảng cách giữa cậu và anh thật là gần. Tim TaeHyung bỗng đập liên hồi, bất cứ lúc nào ở đâu chỉ cần JungKook gần kề anh, anh lại như thế. Là anh biết rõ vì sao mình như thế, anh cũng biết mình không nên như thế nhưng trách sao được, TaeHyung không thắng nỗi lí trí của mình.

- Ba chưa về đâu. Chiều ba mới về. Em không cần lo- anh giải thích để cậu đỡ lo sợ hơn.

Họ cùng bước lên lầu, đi tới lầu 2 thì dừng lại. Anh lấy tay chỉ vào căn phòng cuối dãy:

- Phòng em đấy. Vào đi, nó chưa có tân trang lại đâu. Mai anh sẽ đưa em đi sắm.

- Thế phòng anh ở đâu? - cậu tò mò nhìn xung quanh hỏi anh

- Đối diện phòng em.

Sau đó cậu về phòng mình, anh về phòng anh.
Cậu tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi xong rồi ngủ. Cậu đã thấm mệt rồi, bây giờ ngủ để lát chiều còn phải đối diện với ba.

*******

Chiều
Sau khi đã đánh một giâc say sưa, cậu lồm cồm ngồi dậy tìm kiếm chiếc điện thoại để xem giờ. Mới nhắm mắt tí mà đã 18h rồi. Jungkook xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Cậu không đem nhiều đồ về nên chỉ mặc áo phông đơn giản cùng quần jean ngắn thôi.

Bước xuống nhà thấy mọi người đều ngồi đầy đủ trên bàn ăn tự nhiên thấy chột dạ.

- Chào ba ạ. - cậu nói với ông khi vừa thấy ông.

- Ba tưởng con đã ra sân bay rồi.
Giọng ông không giận dữ cũng không dịu dàng, Jungkook biết là ông đang kiềm chế rất nhiều kho thấy cậu vẫn ở đây.

- Con... con - cậu ấp úng, không biết nên trả lời thế nào liền nhìn sang anh.

- Là con để em ấy ở lại đấy. - Taehyung buông đũa xuống nhìn cậu rồi nhìn Namjoon.

- Con muốn sao đây. - Namjoon nhìn anh

- Đơn giản là để em ấy ở lại đây thôi. Chuyện gì tới sẽ tới thôi.

- Lỡ như có chuyện gì, con có gánh nổi hậu quả không? - giọng Namjoon có phần tức giận hơn rất nhiều.

- Con không biết chỉ là con đã hứa con sẽ làm. Con sẽ bảo vệ em ấy.

Giọng Taehyung chưa bao giờ chắc chắn đến thế, anh đã nói nhất định anh sẽ làm.

Jungkook nghe hai người nói có đôi phần không hiểu, liền vội vàng lên tiếng:

- Ba à, con lớn rồi. Con sẽ không có chuyện gì đâu.

Cậu đưa mắt nhìn ông để tăng thêm sự khẳng định. Cậu 18 tuổi rồi, là một thanh niên cậu không muốn mọi người bao bọc mình nữa.

- Bởi vì con lớn rồi nên ba mới sợ.

Nói rồi Namjoon đứng dậy lên lầu. Câu nói của ba có ý gì, lẽ nào cha mẹ không mong muốn con của mình lớn lên sao. Jungkook khó hiểu đưa mắt nhìn anh.

Taehyung làm điệu bộ nhúng vai rồi bảo với cậu:

- Em ngồi xuống ăn đi. Anh phải xử lí tài liệu cho xong, anh lên lầu trước đây.

Sau khi ăn xong thì Jungkook cũng lên lầu làm bài tập của mình. Cậu cứ cắm đầu vô laptop cho đến mỏi mệt. Nhìn đồng hồ cũng đã 22h rồi, cậu tắt máy tính, chuẩn bị lên giường ngủ.

Jungkook đã ngủ được một giấc rồi, lúc này Taehyung mới làm việc xong. Thời điểm này công việc nhiều vô số kể, cả nhân viên của anh cũng phải thức tới sáng để hoàn thành kế hoạch. Phải nỗ lực như thế thì mới đưa tập đoàn lên vị trí mới, phải nỗ lực như thế để củng cố địa vị và để bảo vệ được Jungkook.

Lúc trở về phòng mình, anh lại muốn vào nhìn Jungkook một chút. Bước vào phòng thấy cậu nhóc đã yên giấc rồi. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, khẽ vuốt lấy mái tóc cậu rồi bất chợt đặt lên đôi má phúng phính ấy một nụ hôn. Nhẹ thôi nhưng đủ để làm lòng JungKook ấm ấp suốt mùa đông.

Anh tắt đèn đi ra ngoài và về phòng mình. Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi.

Màn đêm đã buông xuống rồi, những âm thanh ồn áo náo nhiệt cũng không còn. Ngày mới sẽ đến, dù có khó khăn đến mấy rồi người ta cũng sẽ vượt qua.

-/-/-:/-/-/-/-:-/--/-----////
#happybirthdayjungkook (hôm nay 1/9 ahhh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro