1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dáng người đứng dưới tiết trời se lạnh của mùa đông, lặng nhìn dòng người đang vội vã chạy đi. Tiến lại phía công viên, em ngồi xuống 1 dãy ghế với đôi bàn tay lạnh ngắt. Chà sát 2 tay vào nhau để sưởi ấm, em ngắm nhìn hoàng hôn đang từ từ lặng xuống, từ trên cao, bông tuyết cũng đã rơi, chúng làm mái tóc em trắng xóa hết cả rồi. Em đưa tay lên đầu định phủi chúng xuống, vừa ngước lên liền nhìn thấy Eunjun, anh ta đi lại phía em, rồi ngồi xuống cạnh em

-Cậu đến đây làm gì?

Em cất giọng hỏi

-Thế cậu đến đây để làm gì?

-Tôi đến ngắm tuyết rơi

-Còn tôi đến để ngắm cậu

Em trầm tư nhìn anh 1 khoảng lâu buộc anh phải lên tiếng trước

-Cậu đến vì lời hứa năm đó có đúng không?

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Eunjun, nó như tự thú rằng em đến là vì lời hứa, chứ chẳng ngắm cái gì cả

-Cậu cố chấp thật, người ta bây giờ thành công lắm rồi, làm gì nhớ đến mấy lời hứa vu vơ thời còn đi học

Đúng. Người thương của em bây giờ đã là 1 ca sĩ rất nổi tiếng rồi, công việc nhớ còn không hết thì làm sao nhớ đến lời hứa năm đó được

-Cậu ngốc lắm đó Jungkook à

Nói xong câu đó, Eunjun cũng lẳng lặng rời đi. Nhìn quanh công viên, bây giờ chỉ có em và 1 vài người mà thôi, họ về hết vì trời đang quá lạnh. Chẳng ai muốn nén lại với cái lạnh đông xương này

-Haizz, về thôi, mình quá tin tưởng người ta rồi

Jungkook thở dài rồi đứng dậy. Vừa đi được vào bước, em liền nhìn thấy người thương của mình đang cùng người khác vui vẻ trong chính chiếc xe hơi của anh. Khoảng khắc đó, cả thế giới như sụp đổ, em đã chờ 10 năm để có thể gặp lại người mình yêu. Vậy mà chính vào cái ngày trong lời hứa, lại là ngày em phải chứng kiến người mình yêu cùng hạnh phúc với người khác. Là do em quá ngốc nên mới nghĩ rằng gã sẽ đến vì lời hứa. Là vì em quá tin tưởng nên mới dành 10 năm chờ lấy 1 người. Là vì em quá hi vọng nên mới đau đến thể này

-Tim mình chắc vỡ rồi nhỉ

Tay phải em đặt lên tim, bên trong như co thắt vì bị siết chặc. Em đau lắm, không thở nổi

-Cạn nước mắt rồi ư? Sao lại không thể khóc

Em khóc vì con người kia đã bao nhiêu lần cũng chẳng biết. Để rồi bây giờ, 1 giọt cũng không thể rơi

Jungkook lê từng bước nặng trĩu trở về nhà. Hàng vạn mớ suy nghĩ bao trùm lấy em khiến em không tài nào tập trung nhìn đường nổi. 1 ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Jungkook, lúc này em mới giật mình nhận ra, phía trước mặt là 1 chiếc xe hơi đang lao đến. Nhận thấy tốc độ đó, em nhắm chặt mắt chờ đợi 1 điều gì đó sẽ xảy đến

-Không kịp nữa rồi

Chiếc xe lao thật nhanh mà không hề có dấu hiệu phanh gấp. "Ầm"
Jungkook chợt tỉnh giấc vì giấc mơ điên rồ lúc nãy

-Mơ sao? Sao lại mơ kì vậy

Em dụi mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt dần biến sắc trở nên hoảng hốt trông thấy rõ

-What the fuck??? Sao phòng của mình lại như vậy, chẳng phải đây là căn phòng của năm mình 18 tuổi sao?

-"Jungkook, dậy đi học đi"

Jeon Jungyong, anh 2 em bước vào gọi em. Chẳng phải anh 2 em đã mất rồi sao?

-Anh 2 còn sống sao?

Em vội chạy lại kiểm tra, tay em còn có thể chạm vào người của Jungyong vậy không lẽ em cũng đã mất. Jungkook suy sụp mà ngồi bẹp xuống sàn

-"Sáng sớm bệnh à? Mau thay đồ rồi còn đi học"

Nói xong Jungyong bước ra. Lúc này, Jungkook thật sự lấy lại bình tĩnh rồi đi kiểm tra xem mình có thật sự đã chết hay không. Em lục tung mọi thứ thì vô tình nhìn thấy tờ lịch treo trên tường, gương mặt bất ngờ hiện rõ lên dần dần

-Đây là năm 2013????

Năm nay đích thực là em đã 18 tuổi và đang học tại trường ELDAN ở Seoul

-Chuyện gì vậy, sao mình lại ở đây

Jungkook cố gắng tìm mọi cách để quay trở về hiện tại nhưng không tài nào quay về được

-Chẳng lẽ bị xe hôn xong mình có thể quay trở về quá khứ, nếu cho nó hôn 1 lần nữa có khi mình sẽ được trở về hiện tại

Em vội chạy ra ngoài. Quả thật đây là căn nhà cũ năm 2013. Em dòm ngó xung quanh, cảnh vật đều y như năm đó không khác gì, bỗng 1 chiếc xe hơi chạy đến. Jungkook không hoảng sợ mà xem nó như 1 vật quý báu. Gương mặt em hưởng thụ chờ đón điều gì đó mà không hề sợ sệt



Cảm ơn đã đọc đến đây.

Đây cũng là fic đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý. Cảm ơn rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro