2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em nhắm híp lại hưởng thụ. Chiếc xe lao tới mà không có dấu hiện phanh, bỗng 1 lực mạnh kéo em vào lề. Jungkook một phen giật mình mở mắt ra, đôi mắt em va vào bờ ngực của ai đó, em hoảng loạn mà đẩy người kia ra

- Cậu bị điên à?

Giọng nói trầm ấm của nam nhân phát ra khiến em bất giác ngờ ngợ

- Kim Taehyung

- Ừ, tôi đây, cậu học nhiều quá nên não bị chập à?

- Kh-Không có

Em bối rối chẳng biết nên giải thích như thế nào cho anh biết, nhưng trước mắt, em chẳng thể nào nói mình đến từ tương lai được. Taehyung liếc nhìn em sau đó bỏ đi. Jungkook ở đây thờ thẫn chẳng biết nên làm gì cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể quay về quá khứ chỉ vì bị xe hôn. Quan trọng nhất là em đến quá khứ để làm gì

Jungkook bước đi chầm chậm suy tư về những gì đã xảy ra ở quá khứ, nhưng tuyệt nhiên hìn ảnh đó xảy ra quá lâu khiến em không tài nào hình dung rõ, hay là do em không thể nhớ được

Jungkook đứng trước cổng trường, cứ y như rằng mỗi năm đều sẽ có bảng hiệu chào đón học sinh nhập học to đùng ở gần cổng . "Chào mừng các học viên đã đến với ELDAN School năm học 2013-2014"

- Là thật sao

Đôi mắt em mở to đọc từng chữ một. Jungkook thật sự chẳng thể tin được bản thân đang ở năm 2013. Em bước vào trong, ngôi trường này từ đó đến giờ vẫn không thay đổi, khuôn viên trường vô cùng rộng lớn trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ. Jungkook vẫn còn nhớ được đường đến lớp học, bước vào trong lớp 12A4, mấy đứa bạn vẫn chẳng có gì thay đổi. Em vào bạn học của mình ngồi, vẫn không thể thoát được khỏi mớ suy nghĩ, điều em muốn bây giờ là quay về hiện tại

Tan học, Jungkook đi vòng trường để xem xét lại vô tình em gặp Kim Taehyung đang ở sân cầu lông của trường. Anh mặc chiếc áo ba lỗ, người toát mồ hôi, có vẻ đã thấm mệt

- Kim Taehyung biết chơi cầu lông sao? Nếu chơi giỏi cầu lông như vậy tại sao lại làm ca sĩ nhỉ

Lại là một câu hỏi nữa. Từ lúc biết Taehyung đến giờ, em mới biết được Taehyung biết chơi cầu lông. Thấy em đang đứng nhìn đăm chiêu vào mình, anh ngoắc em lại, Jungkook bị cánh tay của Taehyung đánh tan hết suy nghĩ trong đầu. Em vội chạy lại

- Cậu gọi tôi có gì không?

- Tôi biết tôi đẹp rồi đừng nhìn như vậy, khó chịu lắm

- Bộ cậu nghĩ tôi nhìn cậu à?

- Thế chứ cậu nhìn ai, nhìn mấy thằng kia à

Ngón tay anh chỉ vào 4 người đang chơi cầu lông trong sân, họ đều là bạn thân của anh. Jungkook vội lắc đầu chối bỏ

- Không có mà nhìn đăm chiêu thế à

- Tôi đang nghĩ vài thứ thôi, mà cậu biết chơi cầu lông à

Taehyung trưng rõ bộ mặt bất ngờ nhìn Jungkook, chẳng lẽ Jungkook không biết anh là ai?

- Lúc sáng cậu còn đọc rõ họ tên tôi, sao giờ lại hỏi như vậy?

- Tôi biết tên cậu thì tôi đọc thôi

- Biết tên tôi mà lại không biết tôi là ai sao?

Jungkook gật đầu nhìn anh. Taehyung thở một hơi rồi nói

- Tôi là Kim Taehyung, vận động viên cầu lông của trường ELDAN và vào tháng sau, tôi sẽ đi thi giải quốc tế

Em há hốc mồm bất ngờ. Anh từng là vận động viên luôn cơ á

- Cậu chơi cầu lông giỏi thế tại sao lại chọn làm ca sĩ?

Jungkook thắc mắc mãi câu này từ nãy giờ, đến lúc này mới được mở miệng hỏi

- Não cậu lại bị chập à? Ai bảo tôi sẽ là ca sĩ

- Thì trong tương l....

Em vội mím môi lại ngăn bản thân không nói ra vế sau. Taehyung nhìn em khó hiểu

- Tương cà tương ớt gì, nhớ kĩ, sau này tôi sẽ làm vận động viên cầu lông. Muốn xin chữ kí hay chụp ảnh thì tranh thủ, đợi lúc tôi nổi tiếng là không kịp đâu

Taehyung vênh mặt tự hào sau khi nói ra câu đó

- Ảo quá ảo rồi

Jungkook nói xong liền bỏ đi khiến anh lắc đầu bất lực

- Haizz, người nổi tiếng đang ở đây mà không biết nắm bắt cơ hội

Nói xong anh cũng cầm vợt đứng dậy đi đến chỗ bạn mình tiếp tục tập luyện

Tối đến, Jungkook ngồi ở bàn học trong phòng suy ngẫm đủ thứ trên đời

- Vậy ra, Taehyung vẫn chưa biết mình là ai, nhưng tại sao mình và Taehyung có thể quen biết nhau nhỉ

Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, em đã tự hỏi mình hơn 1000 câu hỏi rồi, nhưng những câu hỏi này, chỉ có em biết câu trả lời, ngoài em ra, chẳng ai có thể. Jungkook vừa nằm gục lên bàn bỗng có  1 trái cầu lông bay vào ngay trước mặt khiến em giật mình

- Cái what gì vậy

Em cầm trái cầu lên rồi nhìn ra hướng xuất phát của nó. Taehyung đứng ở sân thượng của ngôi nhà đối diện gọi em

- Ê!! Mang trái cầu qua đây trả giúp tôi với

Taehyung đứng phía bên kia nói lớn

- Có cái cù lôi, tự qua đây mà lấy

Em cũng dùng hết lực phát ra từng chữ

- Năn nỉ đó !!

- Nằm mơ đi

Nói xong em liền đóng cửa sổ vào phòng. Hóa ra, nhà Taehyung đối diện nhà em, mà từ đó đến giờ em không hề hay biết. Quăng trái cầu lên bàn rồi em tiến tới giường ngủ

11h30 hôm đó "Rầm Rầm Rầm"

- Mở cửa !!

Tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng hét lớn của ai đó khiến em thức giấc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro