3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM RẦM" tiếng đập cửa dưới nhà càng lớn và dồn dập khiến Jungkook tình dậy. Em vẫn còn mơ màng dụi mắt thì 1 giọng nói vang lên

- Mở cửa trả trái cầu cho tôi !!!

- Là Kim Taehyung

Em bàng hoàng lật đật chạy xuống dưới nhà, cùng lúc đó anh trai Jungyong cũng bước ra

- "Có chuyện gì vậy Jungkook?"

- Em không biết, ra xem đã

Cả 2 vội mở cửa nhà, bên ngoài tiếng của Taehyung cùng tiếng đập cửa hòa vào nhau tạo thành một tiếng ồn rất khó nghe. Jungyong mở cửa ra "Bốp"

- "Cậu điên à? Có biết bây giờ là giờ để người ta nghỉ ngơi không?"

Jungyong đánh mạnh vào vai của anh 1 cú mạnh khiến anh ôm vai cùng với đó là lời giải thích

- Là nhóc này lấy trái cầu lông của em, không có cầu lông làm sao em tập được, em sắp phải thi rồi

Anh vừa nói vừa làm vẻ đáng thương.

- "Trả đồ cho người ta đi"

Jungyong nghe vậy liền quay sang nói Jungkook. Em hiểu ý nên đi lên phòng lấy trái cầu đưa cho Taehyung

- Nè !! Chơi cẩn thận dùm cái

- Cảm ơn

Anh giật lấy trái cầu rồi chạy đi. Khu nhà đó lại tiếp tục im ắng. Jungkook tiếp tục trở lại giường và nằm xuống, nhưng lần này, em không ngủ mà nằm suy nghĩ về những gì đang xảy ra. Lý do khiến em đến đây là gì? Tại sao lại là lúc này mà không phải là trước đó. Tại thời điểm này đã có sự kiện gì xảy ra khiến em phải về đây sao?

- "Nó có như phim không nhỉ, mình đến đây là để thay đổi quá khứ sao?"

1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua. Nhưng thay đổi là thay đổi cái gì mới được. Bỗng Jungkook ngồi bật dậy, em đi lại bàn học, lấy ra 1 cuốn sổ và 1 cuốn lịch. Em lật đến tháng 11 rồi dừng lại

- Sự kiện đầu tiên xảy ra trong năm nay là ngày mà anh 2 mất

Em khoanh tròn vào ngày 9 tháng 11 rồi ghi lại vào trong 1 quyển sổ tay nhỏ. 18h35p ở ngã tư tạp hóa chú Kang. Ghi ghi chép chép xong em đóng quyển sổ lại

- Còn tận mấy tháng nữa, mình có lo xa quá không, tháng này chỉ mới là tháng 9 thôi

Em nhìn vào cuốn lịch rồi trâm ngâm suy nghĩ

- Làm cách nào để thay đổi quá khứ. Nếu lỡ không thành công thì sao

Đôi mắt đã dần rõ nét đượm buồn. Đây có thể là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em trở về quá khứ. Nếu nhiệm vụ của em thật sự đến đây là để thay đổi quá khứ thì có lẽ chỉ có 1 cơ hội duy nhất, và em mong rằng, đây không phải lần cuối...

Mấy ai có thể đến được quá khứ. Ở quá khứ, chúng ta mắc biết bao lỗi sai, lướt qua biết bao nhiêu thứ khiến sau này chúng ta phải hối hận, đến khi nhận ra, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài từ bỏ.

Nếu được ước, ai cũng sẽ ước rằng họ có thể trở về quá khứ dù chỉ 1 lần để thay đổi những thứ mà họ đã mắc phải sai lầm hay vô tình bỏ lỡ

Và lúc này đây, em đang ở quá khứ, đang thật sự ở cái năm mà em đánh rơi rất nhiều điều quan trọng của sau này

- Jungkook à, mày phải cố gắng lên, bây giờ mọi quyền quyết định đều nằm ở trong tay mày

Em tự an ủi bản thân bằng cách này.

Nhiệm vụ đầu tiên chính là giúp anh trai Jungyong thoát chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro