4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi em trở về quá khứ. Mọi chuyện xảy ra đều bình thường và không có gì phải thay đổi. Nhưng có 1 thứ đang dần thay đổi, đó là mối quan hệ của em và Kim Taehyung dần trở nên thân thiết.

Theo như em nhớ, trong quá khứ, em và Kim Taehyung thân thiết với nhau nhờ 1 lần đi cắm trại, từ đó kết bạn và bám nhau. Nhưng thời gian xảy ra lại gần cuối năm lớp 12, và em đã bỏ lỡ 1 thứ mà em đã phải rất đau lòng ở tương lai nhưng chẳng hề hay biết. Lúc này đây, em đã thay đổi 1 phần nào mối quan hệ giữa em và Taehyung, đó là gặp nhau sớm hơn

Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung từ bao giờ lại thường xuyên qua cùng em đi học. Có lẽ vì nhà gần, có lẽ vì cùng đường và cũng có lẽ vì anh muốn bên cạnh em

- Cuối tuần này tôi đi đánh giao lưu với các trường khác, cậu có đến xem không

- Không

Câu trả lời chắc nịch của Jungkook khiến anh hụt hẫng

- Tại sao vậy?

- Tôi không rãnh

Cả 2 vẫn đang vừa đi vừa trò chuyện

- Tôi thấy ngày nào cậu cũng đi chơi ở không mà, sao hôm đó lại không rãnh

- Tôi - Không - Muốn - Đi. Được chưa

Anh trưng rõ bộ mặt buồn bã khi nghe câu trả lời của Jungkook

- Hay cậu đi đi, tôi đánh xong chúng ta đi ăn

- Thôi, tôi lười, cậu tự mà đi

- Tôi bao !!

- Mấy giờ cậu bắt đầu

Em thay đổi bộ mặt 180°. Chỉ cần được bao thôi, kêu làm gì em cũng chịu. Taehyung chỉ biết cười trừ bất lực. Đến trường, cả 2 bắt đầu chia nhau ra không còn đi chung nữa. Taehyung thì đến sân cầu lông, còn Jungkook thì đến lớp học

Gần đây, anh có vẻ tập trung hơn ở môn cầu lông, hầu như ngày nào cũng đến sân cầu tập luyện. Nếu như thành công lấy được huy chương vàng trong kì thi quốc gia, anh chính thức trở thành một vận động viên lớn được nhiều người biết đến

Đến ngày đánh giao lưu. Jungkook cùng anh đến nơi diễn ra trận đấu, trên đường đi anh không quên luyên thuyên với em về trận đấu hôm nay

- Trận đấu này không phải là đánh giao lưu

- Vậy nó là gì?

- Nó như vòng loại vậy, tôi sẽ thi đấu với các học sinh của những trường được chọn trên toàn Hàn Quốc. Sau khi thi 3 vòng, những người đánh thắng sẽ được đưa vào thi đấu quốc gia

- Cậu thi tốt nhé

- Cảm ơn. Tí nữa cậu ngồi ở hàng dưới những người thân của người thi đấu sẽ được ưu tiên ngồi gần

Jungkook gật đầu rồi cùng Taehyung đến sân cầu lông. Em cứ nghĩ trận đấu này sẽ ít người đến xem nhưng không ngờ lúc đến nhũng hàng ghế đã có chủ. Trừ những hàng dưới thì chỉ có lát đát vài người. Jungkook đi đến nơi mà Taehyung đã chỉ rồi yên vị ở đó. Còn Taehyung đã đi chuẩn bị vì chỉ 10 phút nữa thôi trận đấu sẽ bắt đầu

Không khí bắt đầu nhộn nhịp, khung cảnh người ra vào đã dần thưa thớt, mọi người đều ngồi yên ở chỗ mà họ chọn để quan sát trận đấu. Trọng tài bước ra cũng là lúc bắt đầu trận đấu. Trước khi thi đấu, trọng tài nói cách thức thi trước khi bắt đầu

Sẽ có 3 vòng, mỗi vòng 3 hiệp. Vòng đầu đánh đơn, vòng 2 đánh đôi gồm 2 cặp, mỗi cặp chung trường. Vòng 3 là vòng đấu của những người đã thắng trước đó. 6 người thắng sẽ được chọn đi thi

Sau khi nói sơ qua, các vận động viên đã bắt đầu bốc thăm người thi đấu và thứ tự thi. Trận đầu tiên là của Kim Taehyung và Lee Eunjun

Khi cả 2 nam thần cầu lông của 2 trường nổi tiếng bước ra. Khán giả hò reo không ngưng. Kim Taehyung trên tay cầm Yonex Astrox 99 LCW tiến vào giữa. Đối thủ là Lee Eunjun của trường Otalis cũng mạnh không kém. Cả 2 bắt tay nhau rồi đi vào vị trí thi đấu. Taehyung đứng bên phía tay phải theo hướng của em, còn Eunjun thì ngược lại. Cả 2 xùm bao để chọn người phát cầu, Eunjun là người chiến thắng

Tiếng còi được phát ra cũng là lúc không khí tràn ngập sự căn thẳng. Eunjun bắt đầu phát cầu, trận đấu đầu tiên cũng được bắt đầu

Trong 5 phút đầu, trái cầu không có dấu hiệu ngừng cứ bay qua bay lại từ phía 2 người đánh và cũng không có lỗi vi phạm nào.. tiếng hò reo, cổ vũ phía trên tạo thêm động lực cho 2 vận động viên ở đây

Mở đầu suôn sẻ khi trong hiệp 1 Taehyung dành chiến thắng. Những khán giả cổ vũ cho Lee Eunjun tiếc nuối rõ vì họ chênh lệch nhau chỉ có 1 điểm. Hiệp 2 bắt đầu, khi nãy Eunjun là người giao cầu nên lần này là Taehyung, khi trái cầu được phát không khí dần căng thẳng hơn, tiếng cổ vũ ngày càng nhiều hơn, to hơn. Phía "người hâm mộ" của Eunjun lần này nhiệt huyết hơn lúc nãy, chắc vì muốn cậu dành chiến thắng

Jungkook ngồi im đưa mắt quan sát và rồi em phát hiện được 1 điều, cánh tay của Taehyung bắt đầu có dấu hiện chảy máu. Em bắt đầu hoảng hốt khi máu đang dần chảy xuống. Taehyung lại chẳng có 1 tí cảm giác nào vì quá hăng say thi đấu. Khán giả ở đây cũng đã phát hiện rồi lên tiếng kêu trọng tài tạm dừng lại. Mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn vào cánh tay đang chảy máu của Taehyung. Anh được đưa đến phòng y tế gần đó, Jungkook cũng theo chân anh.

Taehyung được băng bó vết thương lại và buộc phải hủy thi đấu, nghĩa là anh sẽ phải nhường phần thắng cho những người kia. Taehyung một mực không đồng ý, nhất quyết phải thi đấu để được đi thi trận quốc gia

Phía bên ngoài, mọi người đang xôn xao về việc lúc nãy còn riêng Taehyung và Jungkook thì đang có chút mâu thuẫn phía bên trong

- Sao cậu lì vậy

- Tôi sẽ không hủy trận đấu, tôi sẽ thi tiếp

- Lỡ nó bị rách vết thương thì sao

- Tôi không sao

- Tôi đi về, cậu cứ theo ý cậu mà thi đi

Chỉ vừa nhấc chân lên chưa đi được nửa bước em liền bị anh gọi. Em buộc phải quay lại để nghe anh nói

- Cậu mà về thì tôi không thi đấu được

- Bộ tôi là cây vợt hay gì mà không có tôi cậu thi không được?

- Cây vợt chỉ là vật giúp tôi chiến thắng. Còn động lực chính là cậu

Câu từ vừa được Taehyung phát khiến Jungkook đứng hình

- Động.. động lực cái gì

- Tôi nói thật đó, cậu ở lại đi. Tôi sẽ mang chiến thắng về cho cậu. Sau đó ta đi ăn thịt cừu nướng

Bị đánh trúng tim đen, Jungkook thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện, không còn cọc cằn nữa mà nhẹ giọng lại với anh

- Nể tình bạn bè với lại cậu đang bị thương nên tôi ở lại, lo thi đấu cho tốt

Anh cười tươi nhìn em. Vừa lúc đó trọng tài cùng với thầy Kang - huấn luyện viên của anh bước vào

- "Sao rồi Taehyung, em có thi tiếp không"

- Có ạ !!

Anh đứng dậy cùng thầy Kang và trọng tài đi ra. Jungkook cũng đi về vị trí ngồi. Hiệp 2 được tiếp tục

Trận đấu kết thúc. Taehyung thắng toàn tập an toàn tiến thẳng vào trận thi đấu quốc gia. 6 người được chọn bao gồm anh, Kim Eunjun và 4 người của trường khác. Trong đó, Taehyung đang dẫn đầu. Trước khi ra về, anh phải ghé phòng y tế thay băng gạt, thay đồ mới có thể đi ăn cùng Jungkook

Từ lúc diễn ra vòng 2, đầu em cứ nhức bưng bưng cứ như bị ai đấm vào. Mắt đôi lúc bị nhòe đi. Trên đường đi đến quán thịt cừu, anh cứ mãi mê nói chuyện với Jungkook, nhưng em tuyệt nhiên không nghe được. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, giọng của Taehyung, những âm thanh đó hòa làm một bay vào tai em, ấy thế mà em nghe được chữ có chữ không

Từ trong mắt em, mọi thứ xung quanh đang dần biến thành màu tối. Những âm thanh xung quanh cũng đã dần nhỏ hơn rồi tắt hẳn

- Tới rồi, Jungkook, ta vào thôi

Taehyung vừa dứt câu cũng là lúc em ngã gục, anh hốt hoảng đỡ em dậy. Người đi đường thấy thế cũng hoang mang, rồi đột nhiên em tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng mở ra, em nhìn xung quanh, sau đó nhìn anh. Rồi Jungkook thốt ra lời khiến anh ngỡ ngàng

- Anh là ai vậy?

Taehyung sốc đến cứng đơ. Vừa lúc nãy ở phòng y tế, em còn mắng anh vì trận đấu mà bây giơd lại thốt ra câu hỏi này. Người xung quanh không hiểu chuyện gì nên bu lại rất đông

- Cậu nói gì vậy? Tôi là Kim Taehyung, bạn cậu. Vận động viên cầu lông của tương lai đấy, nhớ chưa

- Tôi đâu có bạn là vận động viên, tôi cũng không biết ai tên Kim Taehyung cả. Tôi xin phép

Em bước đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Mọi người cũng không còn vây quanh nữa. Taehyung chết lặng với 1000 suy nghĩ

- Cậu ấy bị đa nhân cách sao. Hay cậu ấy là ai?

Anh lẩm bẩm trong miệng rồi đứng dậy thẫn thờ bỏ về

_____________

Tiếng chuông báo thức reo lên khiến em khó chịu mà đập mạnh. Jungkook lờ mờ dậy, em ngồi trên giường trầm ngâm rồi bỗng giật mình

- Là mơ sao? Mọi thứ là mơ thôi sao?

Em vội lật chăn bật dậy, điều đầu tiên em làm là xem lịch, những thứ đang có ở trong phòng, sau đó là chạy xuống nhà. Ở phía gian thờ, em nhìn thấy di ảnh của anh trai mà tim quặng đau

- Đúng là năm 2024. Mình sống 7 ngày trong đó nhưng chỉ trôi qua 7 tiếng thôi

Em vừa tắm vừa suy nghĩ cách để trở vào giấc mơ

- Nếu không thay đổi được gì thì tại sai lại tỉnh chứ

Jungkook vò đầu bức tóc. Em cứ nghĩ đến lúc cứu được anh trai em thì mới có thể trở về hiện thực, nhưng mọi thứ diễn ra không như em nghĩ. Chỉ sau 7 ngày trong giấc mơ em đã về được. Vậy nghĩa là 1 ngày trong mơ bằng 1 giờ bên ngoài. Nhưng thời gian giới hạn là 7 ngày, quan trọng hơn là làm sao để mơ thấy giấc mơ đó 1 lần nữa. Rất khó để có thể mơ giấc mơ giống nhau liên tục mỗi đêm

Em lại tiếp tục vác thân đến công ty, đứng trước cổng, em nhìn sang phía nhà Taehyung. Nơi này bây giờ chẳng còn anh nữa. Ở năm này, Taehyung không phải là 1 vận động viên cầu lông mà là 1 ca sĩ solo nổi nhất Hàn Quốc. Và điều em đã bỏ lỡ ở quá khứ chính là tình cảm của Taehyung

- 'Ở quá khứ vẫn tuyệt hơn Taehyung nhỉ, vì lúc đó chúng ta được bên nhau, cùng nhau mà chẳng suy nghĩ gì'

1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua, em cũng lẳng lặng khóa cửa rời đi..

1 ngày mới ở hiện tại lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro