Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như Jaehon đã nói thì cậu và Jaehon đã gặp nhau trước cửa biệt thự của hắn Jaehon tặng Jungkook 1 con gấu bông hình thỏ và cả hai người cùng đi chơi khoản gần 12h đêm thì đã về trong lúc này hắn cũng đã từ công ty về thì thấy cậu và Jaehon đứng trước cửa biệt thự nói chuyện rồi dừng xe ở gần đó quan sát

"Cậu ta đang đứng cùng ai vậy?gấu bông nữa là bạn trai sao?/thầm nghĩ/"

Đứng nói chuyện khoản 5'cậu cũng đã đi vô và Jaehon đã lái xe đi về thì hắn mới chạy xe vào biệt thự

Vừa vào tới biệt thự cậu chỉ mới vừa trên lầu đi xuống thì hắn đùng đùng đi vô

*Chát*

Một tiếng chát vang lên mặt của cậu bổng nhiên đỏ ửng lên vì đau hắn tát thẳng vào mặt cậu khiến nó chảy cả máu mũi

"A-anh Taehyung... hức a-anh làm gì vậy"

Cậu khóc nấc lên quản gia chỉ dám đứng nhìn chứ không dám can

Hắn tát liên tục vào mặt cậu khiến nó cứ chảy máu và đỏ ửng lên cậu chỉ biết ôm mặt cầu xin hắn ngừng lại

"E xin a Taehyung...hức ngừng lại đi đau lắm.. hức"

"Conmeno thằng đó là ai thả?"

"A-ai thằng nào chứ hức..."

Cậu ngước đôi mắt long lanh ứa nước lên nhìn hắn

"Cậu còn dám chối vừa lúc nãy là ai hả?"

Hắn nắm tóc cậu giựt ra sau rồi buông mạnh ra dùng chân đá liên tục vào người cậu

"Là Jaehon bạn e thôi...hức...anh Taehyung đừng đánh nữa...hức..."

"Tôi nói cho cậu nhớ.Cậu!chỉ là người phục vụ cho ngôi nhà này với thoả mãn sinh lý của tôi thôi biết chưa?"

Cậu nghe tới đó liền đứng hình những giọt nước mắt đua nhau chảy ra cậu bổng hụt hẫng một nhịp

"Mày không được phép đụng vô bất cứ thằng nào biết chưa bẩn giường tao"

Cậu đơ người ra cậu chỉ biết khóc và khóc,bổng đầu cậu chảy máu xuống rất nhiều,hắn lấy ly trà để ở phòng khách chội vào đầu cậu máu tuông ra chảy xuống mặt cậu

Hắn tiếp tục lấy chân mình đá vào mặt cậu khiến nó chảy cả máu ở miệng và mũi

"Anh Taehyung...hức...tha cho e... hức e biết lỗi rồi hức...e xin lỗi... hức "

"Tha cho mày hả đâu có dễ"

Hắn cầm cây Paton lên đánh vào đầu và người cậu liên tục hắn bóp miệng cậu lên rồi nhìn thẳng vào khuân mặt ấy rồi nói

"Mày là cái thá gì tao phải tha hả thằng chó mày chỉ là một thằng giúp việc phục vụ cho nhu cầu của tao thôi biết chưa?"

Hắn cười phá lên rồi nắm đầu cầu lên quăng xuống đất

"A-anh Taehyung tha cho e ... hức...e xin a Taehyung "

Nói rồi cậu cũng ngất đi

"Quản gia Woon!"

Quản gia bị tiếng kêu của hắn làm cho giựt mình

"D-dạ ông chủ kêu tôi "

"Kêu người đem cậu ta xuống hầm giam cậu ta lại cho tôi "

"D-dạ "

Hắn quay lưng bỏ đi lên phòng của mình cậu cũng đã được người đưa xuống tần hầm sáng hôm sau cậu tỉnh giấc thì đã thấy mình được ở trong một căn tần hầm chỉ có một cái đèn không mấy được sáng có trên người toàn những vết thương được băng bó lại sau đó là tiếng kêu của dì Woon

"Jungkook cháu đâu rồi Jungkook "

Cậu nghe được tiếng kêu của quản gia Woon liền chạy đến ôm chầm lấy quản gia Woon bật khóc nức nở

"Cháu sao vậy Jungkook thôi đừng khóc"

"Cháu ngoan mà đúng không bà...hức...cháu là đứa trẻ ngoan mà... hức...cháu không có hư mà... hức... nhưng... hức tại sao anh Taehyung lại ghét cháu vậy bà... hức..."

Và cả đống câu hỏi của cậu dồn dập đến quản gia Woon quản gia Woon thở dài rồi cười mỉm ôm cậu vào lòng rồi cất tiếng

"Đúng rồi đúng rồi, Jungkook là đứa trẻ ngoan Jungkook không hư... Jungkook rất ngoan thôi nín nào trẻ ngoan không được khóc..."

Cậu buông quản gia Woon ra rồi nhìn bà ấy mà nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của cậu

"Vậy sao a Taehyung lại ghét cháu vậy bà? cháu ngoan mà..."

Quản gia Woon chỉ biết lặng thinh trước câu hỏi này của cậu

"Thôi Jungkook ngồi xuống đi nè đồ ăn bà mang xuống cho kookie ăn nè"

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đó cầm phần ăn của mình mà ăn quản gia Woon nhìn mà lòng không khỏi xót xa

"Đứa trẻ này ngoan hiểu chuyện... hiểu chuyện đến đau lòng/thầm nghĩ/"

Bà nhìn cậu ăn rồi viết mái đầu ấy bà bị giật mình trước tiếng ho sặc sụa của cậu làm cho giật mình

"Jungkook sao vậy nè...ăn từ từ thôi cháu"

Vừa nói vừa vuốt lưng cậu

"Có nước không bà..."

"Đây đây... uống đi cháu"

Cậu cầm lấy chai nước mà quản gia Woon đưa cho cậu uống rồi đặt xuống

"Bà ơi cháu không ăn nổi nữa"

"Rồi rồi vậy đưa đây cho bà"

Tui viết truyện nhạt lắm luôn á mấy đứa bạn tui còn nói nhạt nó không có tý cảm xúc nào luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro