Cầu Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa cho quản gia rồi nhấm mắt ngủ khiếp đi.ngủ được một lúc cậu nghe tiếng chắc cũng phải 2-3 người có cả giọng hắn.

"Tụi bây lôi nó dậy cho tao "

2 tên đàn em lại chổ cậu nắm tóc cậu lôi lại chổ hắn ngồi.

"A-anh Tae..."

Cậu chưa nói xong thì hắn đã vung chân đạp mạnh vào bụng cậu rồi hắn tiến lại chổ cậu đang nằm đó cầm cây Paton lên đánh vào đầu cậu làm nó chảy máu ra hắn tiếp tục lấy chân đạp liên tục vào đầu cậu

"A-anh Taehyung dừng lại đi mà hức... a Taehyung... hức"

Hắn tát vào mặt cậu nắm lấy tóc cậu giựt ngược ra sau hắn nhìn thẳng vào mặt cậu rồi nói

"Ai cho mày gọi tên tao hả?bẩn tên tao rồi thằng trai bao mày được tao mua về thì mày cũng không là cái thá gì mà tao phải nương tay với mày "

Đôi mắt long lanh to tròn đang chảy nước mắt nhìn hắn đầy sợ hãi cậu chỉ biết im lặng chịu đựng hắn tát vào mặt cậu rồi cười lớn

"Hahaa...thằng trai bao dơ bẩn mày là gay à đúng là dơ bẩn mà mày sống trên cuộc đời này làm gì hả mày chỉ là một đứa nghèo hèn thấp kém thôi "

"A-anh Taehyung..."

Cậu nghe những lời này từ miệng của chính người mình thương nói ra cảm giác tim cậu như vỡ ra từng mảnh

"MÀY CÂM ĐI!TAO NÓI LÀ MÀY KHÔNG ĐƯỢC RỒI TÊN TAO THẰNG CHÓ!"

Hắn tát thật mạnh vào mặt cậu rồi đá liên tục vào cậu

"E xin a mà... hức.... đừng đánh em ....n-nữa... hức...dừng lại... hức đi mà ...dừng lại đi ...e đau lắm ... hức "

Cậu thì cứ cầu xin hắn dừng lại hắn nghe được thì đá ngày càng mạnh thì bổng tiếng chuông điện thoại vang lên thì ra là Soo Yan gọi cho hắn

Hắn bắt máy lên thì đầu dây bên kia vang lên

"Anh yêu à~ mau qua chở e qua nhà a nào ~"

"Haha được rồi bé yêu chờ anh qua nào cưng"

Hắn cũng đã dừng lại liếc cậu rồi một cái rồi cũng quay đi cậu nằm đấy cùng máu của mình rồi bật khóc nức nở.

Cậu cũng đã được sơ cứu vết thương quản gia Woon đi xuống hầm đưa thức ăn cho cậu thì không nghe tiếng động gì thì lia mắt thấy cậu ngồi trong góc thu mình lại nước mắt cứ chảy khuân mặt không chút biểu cảm trên miệng lâu lâu cứ nở một nụ cười gượng rồi lại thôi.

Trong đầu cậu trống rỗng chẳng có gì đôi mắt cũng đã sưng lên vì khóc quản gia bước đến đưa thức ăn cho cậu

"Kookie ăn nè cháu kookie à"

Cậu quay qua nhìn quản gia Woon rồi nhìn mâm thức ăn rồi cười mỉm rồi quay lại dựa đầu vào tường rồi tiếp tục khóc quản gia Woon nhìn không khỏi xót xa

"Kookie ăn nào cháu đừng như vậy nữa kookie à"

"Dì đem ra ngoài đi cháu không muốn ăn"

"Kookie à..."

Cậu im lặng không nói gì quản gia chỉ biết lắc đầu rồi bưng mâm đồ ăn ra ngoài

Liên tục lập lại ngày nào cậu cũng bị hắn đánh đập hành hạ cậu chỉ biết khóc rồi chịu đựng

Nhạt không có tý cảm xúc 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro