Một Chút Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang nghe điện thoại với Soo Yan về chuyện tối nay sẽ đón ả ta qua nhà mình

"Được rồi anh sẽ hứa đúng giờ mà cưng"

"Nhớ đó nha ~"

"A nhớ mà"

"Bai anh yêu ~"

"Bai cưng "

Hắn thở dài một tiếng rồi gọi quản gia Woon lên

"Quản gia Woon "

"Dạ ông chủ kêu tôi "

"Đưa Jungkook lên đây "

Lí do hắn đưa Jungkook lên là vì hôm qua đột nhiên hắn lại nhói lên một chút khi thấy cậu khóc sau một đêm suy nghĩ thì hắn biết là đã có một chút cảm giác với cậu

Quản gia và những tên kia cũng đã đưa Jungkook lên cậu chẳng đứng vững được vì đã kiệt sức

"Dạ ông chủ tôi đã đưa Jungkook lên rồi ạ"

Hắn không nói gì chỉ đưa cậu lên phòng cậu từng ở.Đến gần 9h30' thì cậu tỉnh dậy thì thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc mà cậu từng ở nhưng trong lòng lại có chút vừa vui vừa sợ

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cậu bổng giật mình thì nhìn thấy hắn cầm hộp sơ cứu hắn chắc vừa đi làm về vì trên người vẫn còn bộ đồ vets

Cậu thấy hắn liền sợ hãi thu người lại vào góc giường hắn thấy vậy ngồi xuống ghế kế bên giường lên tiếng

"Cậu sợ cái gì?"

Cậu chỉ im lặng mà không dám nhìn hắn

"Ngước mặt lên nhìn tôi"

Cậu vẫn cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên

"Tôi bảo cậu ngước lên nhìn tôi"

Cậu vẫn im lặng

"TÔI BẢO CẬU NGƯỚC LÊN!"

Hắn hét lên một tiếng làm cậu giựt mình ngước mặt lên nhìn mặt hắn nước mắt cậu lại chảy xuống khuôn mặt trắng nõn ấy

"Quay qua đây tôi sơ cứu cho cậu"

Cậu nghe lời hắn quay qua cho hắn sơ cứu hắn lấy tay lau đi nước mắt của cậu

Hắn bắt đầu sơ cứu cho cậu

"Ngồi yên đừng nhúc nhích không thì đừng trách tôi"

Nghe đến đó cậu hơi sợ nên cũng ngồi yên cho hắn sơ cứu

"Đau không "

Cậu chỉ lắc đầu

"Bộ câm à?trả lời "

"C-có một chút "

"Vậy ngồi yên đừng nhúc nhích"

Cậu nhìn từng hành động của hắn mà lại rung động một lần nữa.Cuối cùng hắn cũng đã sơ cứu cho cậu xong

"Xong rồi tôi kêu người đem thức ăn cho cậu tôi đi rước Soo Yan"

Nghe đến cái tên Soo Yan tim cậu lại bất đầu nhói lên.Hắn bước ra ngoài rồi đóng cửa lại hắn thay đồ rồi bước xuống

"Quản gia"

"Dạ ông chủ kêu tôi"

"Kêu người đem thức ăn lên cho cậu ta ra mở cổng cho tôi,tôi đi rước Soo Yan"

Thức ăn cũng đã được đem lên cậu cũng đã ăn rồi ngủ được một lúc bây giờ cũng đã 12h25' rồi cậu nghe tiếng nói ở phía dưới phòng khách thì tò mò bước đi xuống dưới phòng khách

Thì cậu thấy Soo Yan và hắn đang ở phòng khách chuẩn bị lên phòng hắn thấy cậu thì lên tiếng

"Sao không ở trên phòng? cậu vẫn chưa khoẻ thẳng ?

"T-tôi hơi khác nước nên mới xuống...à chào cô Soo Yan"

"Ừ chào cậu Jungkook"

Khi nãy Soo Yan thấy hắn hỏi han quan tâm cậu nên hơi tức tối trong người nên mới có thái độ đó

"Đi lên phòng tôi kêu người đem nước lên cho cậu"

"U-ừ tôi biết rồi"

Cậu cũng quay lưng bỏ đi nhưng tay lại nắm chặt lấy áo của mình nước mắt thì chảy xuống đôi gò má đó

"Đem nước lên cho Jungkook"

Hắn và Soo Yan cũng đã lên phòng một lúc sau thì Soo Yan nói đi vệ sinh nhưng lại qua phòng của Jungkook thấy cậu đang ngồi trên bàn đọc sách ả ta giựt lấy quyển sách quăng xuống sàn

"N-nè cô làm gì vậy?"

"Thì sao nào?tao thích như vậy đó"

Cậu rời khỏi ghế nhặt cuốn sách lên

"Cô muốn gì hả?"

"Tao muốn mày tránh xa Taehyung ra à không nếu như vậy cũng không được tao muốn này rời khỏi đây chết đi"

"Cô chỉ đang lợi dụng anh ấy cô đừng có bày ra khuôn mặt đó nếu không"

"Nếu khe sao nào?"

"Tôi sẽ nói cho mọi người và anh Taehyung biết cô và hắn ta đang lợi dụng Taehyung để lấy hết tài sản này rồi bỏ trốn "

"Hahah nực cười tao thách mày đấy thằng chó"

"Cô nói ai chó hả?"

"Tao nói mày đó!mà công nhận anh ta ngu thật đi tin tao haha tao sẽ lấy hết tài sản này rồi cùng daddy của tao bỏ trốn "

"Cô im đi đồ điên "

"Mày chửi ai điên hả?thằng chó "

"Tôi nói cô đó "

Ả ta tát cậu một cái thì nghe tiếng hắn ta gọi mình.

"Soo Yan bé yêu e đâu rồi "

Ả tự tát chính mình rồi ngồi bệt xuống sàn khóc lóc

"Anh Taehyung... hức..."

Hắn nghe tiếng ả thì tức tốc chạy lại nơi phía phát ra âm thanh đó là phòng của cậu hắn mở cửa ra thì thấy Soo Yan đang ngồi xuống sàn khóc ôm mặt khóc lóc

(Đã mặt xấu đẹp nết lại còn xấu hơn "

"Soo Yan e sao vậy nè "

"J-jungkook e chỉ qua hỏi thăm cậu ấy sức khỏe cậu ấy thì... thức cậu ấy tát vào mặt e rồi kêu e tránh xa a ra và biến khỏi đây... hức "

Ả ôm mặt khóc lóc kể ra như mình là người bị hại Jungkook thì đơ người ra

"K-không e không có làm như vậy là cô ta tự tát vào mặt mình rồi đổ lỗi cho e"

"JUNGKOOK CẬU BỊ ĐIÊN HẢ CẬU LÀM CÁI CON MẸ GÌ VẬY HẢ!!!"

"E không có làm vậy anh Taehyung xin hãy tin e anh Taehyung "

Cô ta trong lúc này thì cuối mặt xuống cười đắc ý rồi quay lên nói với Taehyung với khuôn mặt vô tội

"Anh Taehyung đừng chửi cậu ấy e không sao"

"Như vầy còn không nói không sao"

Hắn đứng dậy tát cậu rồi kêu người lôi cậu xuống sảnh

(Còn tiếp)

Nhạt nhoà thật sự 🙂😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro