Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lôi cậu xuống phòng khách hắn nắm lấy tóc cậu gằn giọng hỏi

"Tại sao mày đánh Soo Yan hả!?"

"E-em không có... hức..."

"Không có?mày nhìn mặt Soo Yan kìa không có cái gì hả?"

Ả tỏ vẻ ngay thơ rồi ngăn cản hắn đánh cậu nhưng thật ra muốn cậu chết đi

"Thôi đừng đánh cậu ấy là do e e chỉ muốn quan tâm Jungkook thôi a đừng đánh cậu ấy"

"E đừng cản anh hôm nay a không đánh cho nó chết a không phải Kim Taehyung"

Hắn lấy ly đặt trên bàn đập lên đầu cậu lấy nước trà còn nóng hổi đổ lên tay cậu khiến nó nhanh chóng đỏ lên đau rát

"E không có mà... hức a Taehyung.... hức tha cho e... hức"

Hắn nhìn cậu cầu xin hắn bằng ánh mắt ghê tởm

Hắn không nói gì trực tiếp đá liên tục vào bụng cậu.Hắn kêu người lấy dây thừng đem đến,hắn cầm dây đánh liên tục vào người cậu làn da mịn trắng hồng bây giờ đã hiện lên những vết đỏ gớm máu

Hắn đánh vào người cậu không thương tiếc từng tiết bóp bóp vang lên trong ngôi biệt thự hắn cho người cở đồ cậu ra rồi đánh vào người cậu

Cởi đồ ra rồi thoa muối lên khắp người cậu thấm vào từng vết thương khiến nó đau rát đến như muốn chết đi sống lại

"Đừng thoa lên nữa... hức... nó rát với đau lắm... hức.... đừng mà ...dừng lại đi .... hức"

Muối được chà thẳng vào vết thương được dây thừng đánh qua khiến nó đau lại càng đau hơn hắn lại tiếp tục đánh cậu đến khi cậu ngất đi vì quá mệt rồi mới buông tha cho cậu

Hắn kêu người đem cậu lên phòng băng bó lại.

Cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng mà không ai muốn ở đó dù cho nó đẹp đến đâu Soo Yan mở cửa bước vào rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vui sướng vừa khinh bỉ cậu

Cậu thì không thèm nhìn ả ta,ả ta thấy mình bị khinh thường tiến lại tát vào mặt cậu

"Cô làm gì vậy hả!sao lại tát tôi!?"

"Mày khinh tao à?"

"Khinh cái gì"

"Này không thèm nhìn mặt tao không thèm chào tao,mày nên nhớ trước sau gì tao cũng là Kim phu nhân và số tài sản này hiểu chưa"

"Cô làm gì yêu anh Taehyung mà Kim phu nhân"

"Sau khi làm Kim phu nhân thì tao sẽ lấy toàn bộ tài sản của hắn"

Cậu nhìn ả hậm hực không nói gì quay mặt về phía cửa sổ

"Cô đi ra đi"

"Tao cũng chẳng muốn ở đây làm gì với thứ rác rưởi như mày"

"Vậy vô làm gì?"

"Mặc kệ tao,à mà nè mày cũng đừng nên sống nữa chết đi ha ở đây chẳng ai đón chờ mày đâu Good bye good luck "

Cô ta đống của một cái rầm như dằn mặt cậu

"Đồ điên khùng mà suốt ngày kiếm chuyện "

Đột nhiên cậu lại nghĩ đến câu nói của ả

"Vậy chẳng ai cần mình thật sao? mình nên chết đi... được mình sẽ biến mất khỏi thế gian này tại vì mình là rác rưởi...mẹ ơi kookie sắp được gặp mẹ rồi nè kookie sẽ bên mẹ mẹ chờ kookie nha kookie hứa sẽ gặp được mẹ và chơi với mẹ...mẹ chờ kookie nha...kookie yêu mẹ/thầm nghĩ/"

Cậu thay một bộ đồ rồi tìm đường bỏ trốn để hoàn thành tâm nguyện của mình cậu liền lia mắt đến cửa sổ rồi liền lấy dây thừng trên tủ xuống

Cậu cột thật chắc chắn vào bàn rồi thả dây xuống cậu theo đường dây mà trượt xuống

Cậu đang ở cổng sau không có chìa khóa nên chỉ đành leo rào qua

Sau khi leo rào qua thì cậu cũng ra được bên ngoài cậu chạy thật nhanh để thoát khỏi đây thì đã ra được đến thành phố cậu mỉm cười vui sướng

Cậu đang chuẩn bị qua đường để mua đồ ăn lót dạ vì khi nãy cậu có đem một ít tiền theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro