(20). Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết mãi mới tới chap này TT đã 20 chap r xúc động quáaaaa🎉🎉🎉đây cũng là chap t mong đợi nhất, viết mãi chỉ muốn tới khúc này.
Hope you will like it~~
___________________

Bệnh viện Seoul...

Trên cổ chân thon thả của JungKook, bàn tay của chủ nhiệm Jung đang cẩn thận xoa bóp từng chút một. Hắn không dám động mạnh vì sợ đánh thức con người này. Đó là điều mà hắn đã được dặn dò rất kĩ càng cách đây 6 phút, bởi một người mà hắn chẳng ưa ra mặt - Kim TaeHyung.

TaeHyung kia thì đang ở bên ngoài phòng bệnh. Hắn xỏ tay vào túi áo rất lâu mới rút ra, kèm theo đó là một vật dạng hình hộp rất bắt mắt. Nhưng rồi, hắn lại nhanh chóng đút lại vị trí ban đầu. Giống như là không muốn ai thấy.
Ánh mắt Taehyung lơ đễnh nhìn lên trần nhà, tự mình lạc vào khoảng không vô định. Đối tác làm ăn hay thậm chí là bạn bè thân cận của hắn nếu nhìn thấy hắn bây giờ sẽ không thể tin vào mắt mình. Vì cái họ trông thấy là một hình ảnh tưởng như gần gũi mà lại là xa lạ - Một Taehyung do dự.





Cánh cửa phòng mở, Hoseok theo đó cũng đi ra, trên tay xách chiếc vali nhỏ của hắn. Hắn điềm nhiên, lịch sự, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho TaeHyung, hắn tự nhủ mình không cần nhiều lời với tên này làm gì. TaeHyung chẳng bận tâm những suy nghĩ vụn vặn đó của hắn, bước vào trong phòng.

TaeHyung không bước tới giường bệnh ngay mà đứng sững lại trước cánh cửa gỗ. Mãi tới một lúc sau, khi những tiếng thở dài hiếm hoi của hắn vang trong không khí, hắn mới lại gần. Ngay lập tức, hắn lại đeo lên một gương mặt trầm ổn thường ngày.

"JungKook.."


Cậu con trai nằm trên giường bắt đầu cựa mình vì tiếng động. Hàng mi dày khẽ run rồi nhấc lên. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu lại nheo mắt lại vì ánh sáng chói lóa của chiếc đèn chùm trên đầu. Cơ thể cậu theo phản xạ đưa tay lên mắt, che đi luồng ánh sáng khó chịu.

Cậu quay sang bên cạnh, đập ngay vào mắt là hình ảnh Kim TaeHyung đang khom người về phía cậu. Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đưa tay từ sau lưng ra phía trước.

Một bó hoa.

Jungkook chưa kịp định thần lại, cậu không để ý nó đã nằm gọn trong lòng mình từ lúc nào. Vì quá đột ngột, cậu bối rối, chỉ có thể nói được một chút:

"Đây...dịp gì sao?"

"Muốn biết không?'' - TaeHyung ngược lại chỉ nở nụ cười nhẹ. Hắn đưa tay về phía cậu - "Nào, tôi nói em biết."


Cậu hơi do dự, nhưng phần nào đã đoán được câu trả lời ở trong lòng, liền đưa tay cho hắn. Trái tim lại một lần nữa không yên vị mà nhảy loạn trong ngực.

.

.

.

TaeHyung dắt cậu qua một cánh cửa bí mật được giấu sau bức rèm của chính căn phòng cậu nằm lúc nãy, mở cửa ra là cả một con đường trải đầy kim tuyến trắng, cậu không nghĩ tới bản thân mới chỉ có nằm ngủ một chút mà hắn đã chuẩn bị đầy kì công như vậy, đây ắt hẳn là đã có kế hoạch từ đầu, là do cậu ngố quá không nghĩ ra thôi..

Con đường trải đầy những hạt kim tuyến lấp lánh, chúng thi nhau bám vào đôi giày trắng mà cậu đang đi. Người đi bên cậu này đây nãy giờ lại chẳng nói gì, hết sức bình thản mà đi, không vội vã, không hồi hộp.

Quả nhiên, Kim TaeHyung.



Trước mắt cậu là một toà nhà của bệnh viện, được sơn màu vàng nhạt. Toà nhà này không biết vì sao lại nằm trong khuôn viên của bệnh viện, mà lại còn được xây đẹp như thế, JungKook trong đầu là một đống dấu hỏi chấm.

Chẳng biết từ lúc nào, do lơ đễnh một khắc, JungKook không nhận ra TaeHyung đi cùng cậu nãy giờ đã chuồn đi đâu mất rồi, tựa như một cơn gió...

JungKook sắp xếp đầu óc lẫn lộn, chóp mũi hơi nhăn lại. Thật không hiểu Kim TaeHyung định làm gì?

Cậu thoát khỏi suy nghĩ vì cảm giác mềm mại trên má, rồi trên cả vành tai, bờ môi.

Là hoa anh đào.

Bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đang đứng dưới một tán anh đào um tùm, những cánh hoa vì một cơn gió nhẹ mà rụng đầy trên mặt đất.

Từng cánh, từng cánh lướt trên làn da trắng sứ, như bức tranh anh đào trên tuyết.

Giờ phút này, JungKook đẹp đến không thể tả được.

Kim TaeHyung từ trong góc ngẩn ngơ một lúc rất lâu, mới từ từ trong mưa anh đào lại gần cậu.

"JungKook..."

Tiểu thiên thần chậm rãi quay đầu lại, màu lục trong veo hướng về phía hắn.

" Anh...đi đâu?"



Kim TaeHyung như kẻ ngốc vì tình, lại đờ đẫn rất lâu..

Hắn vươn tay dài nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay to lớn bao trọn lấy những đầu ngón tay nhỏ xinh đẹp, đồng thời, đầu gối hắn cũng trùng xuống.

" Ngày hôm nay, thật ngoài dự định, tôi phải nói với em những lời này tại đây..."

Lần đầu tiên, cậu thấy sự bối rối trong mắt TaeHyung, hắn ngập ngừng...

"Jeon JungKook, em có đồng ý cùng tôi từ giờ trở đi...đi tới đích cuối của cuộc đời.."

Này..đây liệu có phải...là một lời tỏ tình hay không?

JungKook đã tự dặn mình thật nhiều nhưng vẫn không tránh được sự bối rối, dù đã biết trước nhưng cậu vẫn là rất ngại ngùng...
Ừ thì...ai mà lại có thể bình tĩnh được kia chứ, khi mà người kia cậu đã sớm có chút động lòng...

Nhưng...

"Nhớ lời ta, JungKook..."

"Con có trả nổi không?"

Người đàn ông đó...lại xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu như bị bóp chặt trong lòng bàn tay.

Cậu không thể...

Cậu không làm được...

Cổ họng nghẹn đắng, JungKook tự mình nói ra lời tuyệt tình tới tận tâm can.

" Không."

"Vì sao?"
TaeHyung ngoài dự đoán túm lấy tay cậu chặt hơn, nhưng ánh mắt không có chút nào là giận dữ hay buồn bã. Chỉ có sự ôn nhu lo lắng.
JungKook cảm nhận, TaeHyung biết gì đó, nhưng không nói cho cậu biết. Có khi, cậu đang lo lắng điều gì hắn cũng đã rõ.

Nhưng đứa cứng đầu như JungKook còn giỏi cả trò diễn kịch nữa, việc giấu cảm xúc cậu cũng giỏi vô cùng.

"Chẳng vì sao cả, tôi chưa đủ tuổi để kết hôn.

TaeHyung bấy giờ lại phì cười khiến cậu còn hoang mang hơn.

"Tôi có nói sẽ cưỡng hôn trẻ dưới 18 tuổi sao?"

Hả?

"..."

Sắc mặt của JungKook chuyển đỏ sang đen rồi mới dần bình thường, cậu lại tự mình tưởng bở rồi!

TaeHyung không có phản ứng, thừa cơ cậu phân tâm đeo vào cổ cậu một sợi dây chuyền.

"Đây là..." - JungKook lúng túng quay sang nhìn TaeHyung, cậu móc chiếc dây trong ngực ra trước mặt, một tia sáng chiếu vào mắt khiến cậu nhăn mặt lại. Mặt dây chuyền là một chiếc hộp nhỏ được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh xảo, hoa văn trên đó nhỏ vô cùng nhưng lại rất bắt mắt, cho thấy đây không phải là một sợi dây chuyền bình thường.
JungKook toan mở chiếc hộp nhỏ đó ra xem, nhưng bị tay TaeHyung nắm lại.

"Không có cái gì đâu, em mà làm hỏng thì bán thân cũng không đền được đâu."

JungKook khẽ lườm Taehyung, câu đó mà cũng nói được à...

"Thôi vật này đáng giá như thế thì trả cho anh đấy, lỡ may có hỏng thì..."

"Không lấy. Em phải giữ gìn cẩn thận." - Hắn đẩy tay cậu lại.

"Nhưng tôi không muốn nợ nần anh." - có nói gì thì cậu vẫn kiên quyết không thể cầm thứ này về được.

JungKook cứ ngoan cố mãi như vậy, bảo hắn làm sao mà bình tĩnh nổi đây...
Sau cùng, Taehyung cũng chỉ thở dài một tiếng.

" Em cứ suy nghĩ về những lời tôi nói lúc trước, nhớ, suy nghĩ thật kĩ."

***

Trên đương trở về biệt thự nhà họ Jeon, Taehyung với cậu lại tiếp tục chìm vào im lặng, nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều có bất mãn riêng.

TaeHyung bực, không phải vì bị từ chối...., mà là vì lần đầu tiên tỏ tình trong đời hắn lại trở nên quá đỗi nhàm chán đến như vậy!

JungKook bực, vì cậu không thể tự mình giải thoát khỏi những gồng xích vô hình mà chính người cha cậu tạo ra, trói chặt tâm hồn của cậu suốt bao lâu nay.
Có gì đó, mà cậu không biết ở người cha của mình, có thể câu chuyện mà ông nói với cậu không hoàn chỉnh, có thể cậu đang đi theo mộ hướng khác. Cậu luôn chỉ biết lắng nghe ông mà không bao giờ từng suy nghĩ về mọi điều.
Cậu không hiểu được.


***

Khi tiếng xe của TaeHyung vừa khuất, JungKook cũng tiến vào trong nhà.

Đèn sáng.

Mọi vật vẫn như mọi ngày.

Lặng yên, u ám như chính cuộc đời cậu.

JungKook chẳng buồn thở dài, cậu ngồi bên bậc cửa tháo giày. Đang dở tay thì lại bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại.

Cậu nhíu mi, không biết ai lại gọi điện giờ này, rút điện thoại ra trực tiếp bấm nghe.

Chưa kịp lên tiếng, giọng nói quen thuộc kia đã vang lên chặn họng cậu.

"Con không nghe lời ta nữa JungKook à, từ giờ chính là cơ hội cuối cùng của con đấy."

"Còn nữa, sau khi ta ngắt máy, mau đem chiếc điện thoại này tiêu hủy. Hi vọng con sẽ nhận ra những gì cần phải làm. Tạm biệt."

"Tút.."

"Tút..."

__________________________________________________

Từ giờ biến rất nhiều :''J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro