(21). Real war.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vẫn còn mơ hồ trước những lời của cha mình, JungKook đem chiếc điện thoại của mình đi tiêu hủy.


Ban đầu, cậu định xả nước vào điện thoại, nhưng cậu lại lo vẫn chưa hỏng nên cầm búa đập.
Phải nói là cậu đập rất mạnh, từng nhát bổ xuống khiến chiếc điện thoại vỡ vụn ra thành vạn mảnh kính.
Để cho cẩn thận hơn, sau đó cậu còn đem đi vứt ngay lập tức cùng chiếc búa, khiến cho tất cả những dấu vết cuối cùng về cuộc điện thoại vừa rồi cũng không có.

Xong xuôi mọi việc, JungKook chỉ đành chờ đợi, để xem cái điều mà Jeon cha nói tới là gì, chẳng biết điều nghiệt ngã nào lại giáng vào cậu nữa đây!?

JungKook chẳng cần chờ lâu, những buổi tối ở nhà một mình, cuộn người trong chăn, JungKook luôn xem tin tức, và ngạc nhiên là bất cứ kênh nào cũng chiếu một tin: Tập đoàn Jeon thị phá sản, Jeon Hyuk ôm tiền bỏ trốn.
Ngay sau đó, cậu đã lĩnh đủ những bước đầu kết quả của việc không nghe lời. Mà căn bản không phải là thứ mà cậu có thể quyết định được.
Những kẻ bị Jeon Hyuk quỵt tiền nhanh chóng dò ra được biệt thự nhà họ Jeon, cậu mấy lần suýt mất mạng nếu không ra ngoài mua đồ ăn.

Thật kinh khủng.


Lần đầu tới, để thoát cậu.

Lần thứ hai chúng tới, cậu cũng không có nhà.

Lần thứ ba, không thể thoát được nữa, dẫu cậu có thông minh tới nhường nào cũng đừng hòng thoát được.


"A..."

"Tỉnh chưa?"

Từ trong cơn ác mộng miên man, cậu bị đánh thức bởi dòng nước lạnh, đưa trở lại ác mộng hiện thực.

"Jeon Hyuk, hắn ở đâu?"

Trước mặt cậu là một đám người cực kì đáng sợ. Kẻ mặc vest lịch sự, kẻ xăm trổ man rợ. Chúng hằm hè nhìn cậu như là muốn lóc từng cái xương ra một.

Tên đứng đầu, mặc một bộ vest đắt đỏ, đi qua lại trước cậu, đôi giày tây nện liên tục lên sàn.

"Tôi không biết". - Tới nước này rồi nhưng JungKook vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp trả lời hắn.

Cậu đang tò mò, những kẻ máu lạnh như thế này, lệu có bị đôi mắt của cậu làm cho sợ hãi hay không.

Nhưng xem ra, ngày hôm nay là ngày đen đủi của Jeon JungKook, tên kia ngay sau đó ra lệnh:

"Bịt mắt nó lại! "

"..."

" Sao hả? Tao ghét nhất bị con mồi của mình nhìn chằm chằm, mày dĩ nhiên không ngoại lệ rồi" - tên kia ghé sát mặt cậu, phả vào tai cậu hơi thở tràn ngập u ám.

" Mày thật ra cũng không tệ đâu, có muốn được chăm sóc hay không? Dám cá bọn kia không ngại một bữa ngon miệng đâu." - Có vẻ hắn đang chỉ vào lũ tay sai phía sau, là đang dọa nạt cậu sao?

"Tôi thật sự không biết, ông có giết tôi tôi cũng không biết".

"Có cần mấy anh kia làm mày nhớ ra hay không? Khôn hồn thì đừng có mà bịp tao!"- Giọng tên kia bắt đầu lớn dần, câu cuối cứ như hét vào mặt cậu. Hắn đã điên thật sự.

Hiện giờ, JungKook cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, phần trăm sống sót gần như không còn, bây giờ, bảo cậu nên tin vào phép màu hay không?

Từ trong bóng tối tuyệt vọng, cậu hình như đã tưởng tượng ra giọng nói trầm ổn của TaeHyung, khiến cho tim cậu được trấn tĩnh lại.

"Kim Chủ tịch.."

Mà có vẻ trí tưởng tượng của cậu rất chân thật, vì ngay sau đó, cậu còn thấy cả tiếng sợ hãi lắp bắp của tên vừa rồi vang lên.
Băng bịt mắt của cậu được tháo, ánh sáng của chiếc đèn chùm hắt vào mắt cậu, ngay sau đó là hình ảnh phóng đại của TaeHyung, cho thấy những gì cậu nghe thấy không phải là ảo giác.

Giờ đây, tâm trạng JungKook có chút kích động vì sung sướng, nhất thời cậu không thể nói được bất cứ điều gì, ánh mắt rơi xuống mặt sàn thật lâu.

TaeHyung cúi người khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành ôn nhu.


"Mọi thứ đã ổn rồi, bảo bối..."

Nghe được những lời ấy, JungKook xúc động, cánh tay cậu vươn lên túm chặt lấy vạt áo khoác của TaeHyung, nhưng vẫn duy trì sự im lặng, cậu có thể nói gì đây?

______________________________________________________________________________

Long time no see =)))

k biết có rank được 100 votes trước sinh nhật hơm =)) (sinh nhật t tháng 2 nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro