(22). Tự mình hại mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên đường về nhà TaeHyung, cậu không lúc nào rời mắt khỏi hắn, chỉ muốn thu hình ảnh này vào tim thật nhiều.

Cậu không phải đá, cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng chỉ là kẻ phàm có thể bị đánh gãy trước cái đẹp mà thôi.
Cậu sớm đã bị TaeHyung làm tan chảy rồi, từ lâu đã sớm không còn tỉnh táo mà nhận ra bản thân đã đi quá làn đường được vạch sẵn.

Bảo cậu ra tay với người này, tàn nhẫn với cậu quá rồi.

Cha, người quá tàn nhẫn với con rồi...








 TaeHyung biết có người nhìn, quay sang sờ mặt cậu, ánh mắt mê muội nhìn cậu như người say.

TaeHyung muốn đem tiểu thiên hạ này nâng niu thật nhiều, muốn em ấy quên hết những thứ khác, trong mắt chỉ có hắn, không phải tiếp tục sống thấp thỏm vô cớ nữa.





...



 Ngày hôm sau, toàn Kim thị náo loạn trước thông tin cắt giảm biên chế hàng loạt, có không biết bao nhiêu vị trí đã bị bãi bỏ và thay đổi. Đứng trước sắc lệnh đột ngột này, không có một ai là không thấp thỏm, ngày ngày chỉ còn biết cầu nguyện sao cho giữ được chức vụ hiện tại.

 Báo chí trong nước lẫn ngoài nước không ngừng cập nhật thông tin, nhiều nơi còn bỏ thêm mắm muối vào câu chuyện của mình, khiến cho cuộc thay đổi viên chức của Kim thị bất ngờ trở thành cuộc khủng hoảng chấn động của giới kinh tế.




 Sau một tuần rối loạn, hàng loạt gương mặt mới chính thức được đưa ra trước ánh mắt tuyệt vọng của những khuôn mặt phải ra đi.

 Trong những gương mặt vốn đã quá nổi tiếng từ trước, bất ngờ lại có một gương mặt non nớt, xa lạ, khiến cả công ty chú ý. Thậm chí, chức vụ của cậu ta cũng không phải là tầm thường, trợ lý Chủ tịch. Điều này gây ra một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, có không ít đơn kiến nghị được trình lên nhưng hầu hết đều bị trả lại con số không.

 Mọi nỗ lực điều tra danh tính của cậu nhân viên mới đều thất bại, cậu ta như một tờ giấy trắng.

Phần lớn mọi người trong công ty dần đặt ra giả thiết rằng đây là một đại nhân vật có liên quan tới Chủ tịch nên họ không dám điều tra thêm, dần dà, mọi người thậm chí còn sợ cậu như sợ chính Chủ tịch.


Có thể nói, kế hoạch của TaeHyung như vậy là đã thành công được bước đầu.

...

"Thư kí Jeon, qua đây giúp tôi một chút"


TaeHyung mặt cũng không thèm ngẩng lên khỏi laptop, vươn ngón tay ra ngoắc JungKook ngồi cách bàn làm việc chừng vài bước.


 JungKook nhanh nhẹn đứng dậy khỏi bàn, đi về phía hắn, bước chân nhẹ như mèo.


"..."

"Nhân viên như em cũng hay thật, gọi cũng chẳng thưa lấy một tiếng!"-Hắn khẽ chép miệng châm chọc -"Sau lưng tôi hình như có cái gì đó mắc vào ấy, nhờ em xem giúp." 

 Nói đoạn, TaeHyung làm ra bộ dáng như khó chịu lắm, lấy tay đặt lên lưng. Suy nghĩ bấy giờ của cậu chỉ là "Tên này có bệnh không" hay "Lừa trẻ con thì may ra nó tin" nhưng trên mặt vẫn đặt ra sự tôn trọng và cung kính nhất định.

  Khác với suy nghĩ của cậu, quả thật dưới gáy của TaeHyung có mắc một sợi lông vũ, cậu đưa tay lấy xuống thì đột ngột bị hắn giữ lại. TaeHyung không ngoảnh lại nhưng cậu có thể biết được bộ mặt hắn đang cực kì đắc thắng khi nói câu này:

"Vai tôi mỏi quá". 




Vô sỉ !



"đúng rồi, bóp mạnh chỗ trên đó hơn nữa..." 

Kim tổng bày ra bộ mặt thỏa mãn, tay cũng không còn làm việc nữa mà ngửa hẳn người ra lưng ghế hưởng thụ, để lại gương mặt của ai đó càng lúc càng đen lại...


Có một cái gọi đại loại là vạn vật không mất đi mà chỉ di chuyển từ người này qua người khác, có lẽ đúng với trường hợp này, vì vai của TaeHyung hết mỏi cũng đồng nghĩa với việc tay cậu đang mỏi rã dần, lực bóp vào cũng không còn được mạnh như trước nữa.

 Cơ mà, nghĩ đến bản thân làm công ăn lương của công ty người trước mặt, không thể chỉ đến công ty ngồi chơi cả ngày được, JungKook nén cơn mỏi ở bàn tay mà tiếp tục thi hành nghĩa vụ.


Nhận ra người phía sau đã bóp đến không còn lực gì, TaeHyung từ bi bỏ ra chút dịu dàng đem tay cậu đặt lên môi hôn một cái. Hành động này, người bình tĩnh như JungKook cũng không thể nào bình tĩnh nổi, cậu nhanh chóng thu tay vào rồi trở về chỗ của mình, để lại TaeHyung cười thực thỏa mãn.


 Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, TaeHyung cũng trở lại phong thái thường ngày, nói người kia vào.

  Thì ra là YunHyeong. Anh quét ánh mắt tới chỗ JungKook, đi tới bên bàn Kim TaeHyung rồi nhanh chóng vào chủ để chính, đại khái là về mấy chính sách cho công ty sắp tới TaeHyung nghe xong cũng chỉ gật đầu cho lui. 

 Tuy nhiên, YunHyeong như thể vẫn còn băn khoăn một vấn đề nào đó, ghé tai nói với TaeHyung. TaeHyung nghe xong, nét mặt biểu tình cũng thật lạ, nhíu mày rồi hất tay với YunHyeong, bộ dáng xem ra chuyện đó cũng làm hắn khó chịu lắm, có khi nếu người kia không phải YunHyeong thì đã bị hắn đuổi ra ngoài rồi.


...

 Tan làm, cậu cùng TaeHyung trở về nhà hắn. Cậu đã ở đây được vài ngày rồi nhưng vẫn còn cảm thấy hồi hộp. 

 Hôm nay, trên bàn ăn, TaeHyung bất ngờ nói với cậu một đề nghị.


"Chủ Nhật này, chúng ta về thăm mẹ tôi."


 JungKook nghe xong cũng bất ngờ, đôi mắt màu lục có biết bao băn khoăn:

"Em...có nhất thiết phải đi cùng không?"


"Có, tôi là muốn đưa em về gặp mẹ mà." - TaeHyung cười nói, ngữ điệu giống như hai người đã thực sự cưới nhau rồi.


 JungKook hiểu ra ý tứ của hắn, trên mặt không nhịn được lại đỏ lên, lông mi rũ xuống nghĩ ngợi thật nhiều. Biểu tình cũng không hề phản đối.


   Người này...lẽ ra không được phép rung động... 


 Buổi tối, như thường lệ, cậu lên giường ngủ từ rất sớm, nhưng chẳng hề ngủ ngay, TaeHyung thì ra ngoài ban công hút thuốc. Nhìn theo bóng người đàn ông đang tựa người trên lan can, nhả từng vòng khói, gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp lại giấu giếm không biết bao nhiêu tâm tư, JungKook cũng không tài nào ngủ nổi.

  TaeHyung lấy tay day trán, miệng cũng đột nhiên nhếch lên cười đau xót. 

 YunHyeong nói đúng, những gì hắn đang làm, chính là đang tự tay hại chính mình...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro