(5).Một ngày Chủ Nhật<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Căn biệt thự này trông có vẻ khá cổ, rêu bám mỏng quanh tường. 

Vào bên trong còn có thể cảm nhận mùi ẩm nhẹ. Nơi này được thiết kế nghiêng về phong cách phương Tây sang trọng. Biệt thự này nhìn cũ như vậy nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp vô cùng....

 JungKook đi quanh một vòng biệt thự, ngắm nghía không sót chỗ nào, tỉ mỉ quan sát chi tiết. TaeHyung ở bên ngoài gọi một cuộc điện thoại, vào trong thì bắt gặp cảnh vị khách nhỏ của hắn lật từng món đồ ở phòng khách, hết sức chăm chú. Trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ.
"Em có vẻ thích nơi này?"- Hắn lại gần chạm nhẹ vào vai cậu.
"Quả thật nơi này rất đẹp, Chủ tịch."- JungKook hướng mặt hắn nở nụ cười rất tươi.
Cậu như thế còn xinh đẹp hơn bình thường.
"Ừm, vậy có muốn đi xem vườn hoa không?"-Ánh mắt TaeHyung yêu thương dán chặt vào gương mặt cậu.
Cậu gật đầu một cái, trên môi nụ cười nhẹ vẫn không tắt.

TaeHyung tuy nói là "vườn", nhưng theo cậu thấy, rộng như vậy, đây phải là trang trại rồi...
Nơi này quả thực trồng rất nhiều loài thực vật. Mỗi loại được trồng thành một hàng riêng, cách bố trí cũng cực kì khoa học, cẩn thận.
JungKook cậu đương nhiên rất thích nơi này, ở đây có rất nhiều loài hoa và cây mà cậu đã từng được học qua sách vở, nhưng bản thân bây giờ mới được nhìn thấy chúng thực sự. TaeHyung ngày hôm nay thực sự đã đem đến cho cậu không ít trải nghiệm... Nghĩ đến đây, tim JungKook đột nhiên đập rất mạnh, hai bên mặt cậu nóng ran. Cậu lại khẽ sờ lên mặt mình, thì ra nãy giờ cậu cười...Như vậy...TaeHyung chắc nãy giờ trông thấy rồi nhỉ? Cậu lập tức mím môi lại!
Kim Chủ tịch đứng từ xa đã thu toàn bộ mọi biểu cảm vừa rồi của cậu vài mắt, trong lòng hắn vui lên không ít.
Hắn chậm rãi bước về phía cậu, lên tiếng:
"Thiếu gia chơi có vẻ rất vui?"
JungKook do quá mải mê với khóm hoa đỗ quyên, tự nhiên cũng bị làm cho giật mình.
"Rất vui ạ".
"Em nếu thích hoa nào có thể đem về."
"Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch, tôi chỉ cần được ngắm chúng lúc này là được rồi."- đôi mắt cậu mãn nguyện nhìn hắn.
TaeHyung nghe cậu nói vậy cũng chỉ gật đầu.
.
.
.
JungKook xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bây giờ là đầu xuân quả nhiên có hơi se se lạnh...
TaeHyung đang ra ngoài nghe điện thoại, cậu vẫn đứng ở vườn chơi. Từ sáng nay tới giờ, cậu vẫn có một dấu hỏi trong lòng, biệt thự này trông cũ như thế, chắc là đây không phải nhà chính của TaeHyung, nhưng ở đây lại sạch sẽ, thậm chí vườn hoa còn được cắt tỉa chu đáo, vậy nơi này, là gì?
TaeHyung sau khi trở lại, đưa tay lên xem giờ, cũng đã gần 11h trưa, thiết nghĩ, nên đưa thỏ con đi ăn rồi.

"JungKook, chúng ta vào ăn trưa."- TaeHyung vỗ vai cậu.
"Ưm..."
JungKook đi phía sau, đôi tay nhỏ vẫn xoa vào nhau, thi thoảng cậu còn thổi thổi vào chúng, xem ra càng lúc càng lạnh rồi.
TaeHyung đầu không quay lại, gọi cậu:
"Em đi nhanh chân chút đi."
Tên này, từ khi nào cậu với hắn thân như thế??
Nghĩ thì cũng vẫn chỉ là nghĩ, cậu vẫn nhanh chóng đi cho kịp hắn.
"Tay?"- TaeHyung đưa tay ra phía cậu.
Bàn tay nhỏ của cậu có hơi rụt rè đưa ra, liền bị hắn tóm lấy, nắm chặt.
Thực sự rất ấm...
Hôm nay cậu đã bị Chủ tịch Kim làm cho "loạn" không biết bao nhiêu lần rồi.
Đi được vài bước, cậu muốn hỏi với hắn rất nhiều điều nhưng lại không nói.
TaeHyung dĩ nhiên biết, hắn nhẹ giọng:
"Nơi này là nhà cũ của tôi, bây giờ không còn tới đây nhiều, nhưng tôi vẫn hàng ngày cho người tới chăm sóc."-hắn liếc nhìn cậu một chút-"Khi nào có thời gian, tôi sẽ đưa em tới nhà tôi".
JungKook không nghĩ tới mọi việc lại diễn ra nhanh như thế , trong lòng hơi khó xử...
"Cảm ơn Chủ tịch đã chiếu cố!"- sau cùng cậu cũng chỉ biết nói mấy lời xã giao như này.
"JungKook, em có thể cho tôi xem...đôi mắt em không?"-đi được vài bước, taeHyung
nói.
"Dạ...được..."- lẽ ra là đúng kế hoạch rồi mà sao cậu không muốn cho TaeHyung nhìn một chút nào?
Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục trong vắt.
Cảm giác thân thuộc lại dâng trào, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại thế.
Cứ như cậu và hắn đã từng gặp nhau trước đây, thậm chí là thân thiết.
Về phần JungKook, đôi mắt màu nâu khói của hắn cũng khiến cậu có cảm giác tương tự.
Hai người, chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng dường như đã nắm rõ đối phương...
Nếu như cậu còn nhìn nữa, nhất định sẽ làm cho mọi kế hoạch cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng đổ sông đổ biển mất...
"Chủ tịch, chúng ta vào trong thôi?"- Câu nói của cậu như thức tỉnh cả hai người.

.

.

.

JungKook nghĩ cả ngày hôm nay cậu và TaeHyung sẽ ở biệt thự, nhưng ngay sau đó hắn đã đưa cậu tới một nhà hàng truyền thống cách biệt thự không xa.

Bây giờ trước mặt cậu là một đống đồ ăn đầy bàn, cậu thực sự không dám nghĩ tới hóa đơn...Chỉ có hai người mà gọi nhiều đồ ăn như thế này, hắn nhất định không bình thường nhỉ?

Từ sáng tới giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ TaeHyung, hôm nay hắn không có mặc lễ phục, chỉ là áo thun trơn và quần bò. Trong ấn tượng của cậu, TaeHyung có vẻ ngoài cực kì lịch lãm, nhưng mà TaeHyung cậu thấy hôm nay lại là thư sinh nho nhã, gần gũi hơn.
__________________
Đến đây lại bí rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro