(6).Một ngày Chủ Nhật<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn trưa từ đầu tới cuối chỉ là sự im lặng.
Hiện tại cậu đang ngồi trên xe với TaeHyung, cậu cũng không biết hắn đang chở cậu đi đâu nữa, hình như không phải về biệt thự?


"Bây giờ em muốn đi đâu?"- Hắn nghiêng đầu về phía cậu.
Tự nhiên lại hỏi cậu như thế?

JungKook vặn hai bàn tay vào nhau, bặm bặm cánh môi:

"Ừm...Hay là..."

.

.

.
Hương cà phê bốc lên nghi ngút, len lỏi trong không khí, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Không gian tĩnh lặng dễ chịu. Thi thoảng chỉ có tiếng lật sách, tiếng tách chén, tiếng người nói chuyện nhỏ nhẹ.

Vừa rồi, JungKook có hơi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng chỉ đường cho hắn tới đây, một quán cà phê sách nhỏ nằm khuất sau những nẻo đường sầm uất.
Quả nhiên, với tính cách của JungKook, nơi này chính là một nơi vô cùng hoàn hảo. Ở đây không có sự ồn ào, xô bồ của thành thị, lại vừa dễ chịu, thoải mái.

Nơi này tuy không lớn nhưng được bài trí rất gọn gàng, sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái như đang ở nhà.
Thật là lạ khi một nơi tuyệt vời thế này lại không có nhiều người biết, có lẽ đó lại chính là sức hút riêng biệt của nó.

Trong quán không có tới 20 người, ai nấy đều chỉ vùi mặt vào quyển sách trước mặt, hầu như không ai nói với nhau lời nào, như đã lãng quên thế giới xung quanh, đắm chìm vào thế giới của những con chữ.

Bên mỗi chiếc cửa sổ lại có một chiếc bàn cho hai người và một một giá sách nhỏ cao m8.

Trong khi TaeHyung đang tỉ mỉ quan sát quán cà phê, JungKook đứng trước quầy gọi đồ.
Chủ quán ở đây là một thanh niên có vóc người gầy gầy nhưng cực kì nam tính, trưởng thành.
TaeHyung ngồi từ xa quan sát, y với JungKook xem ra khá thân, trong lúc chờ đồ uống cậu với y có trao đổi nói chuyện khá nhiều, y thỉnh thoảng còn nhìn cậu chằm chằm, hai bên nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm, cậu thỉnh thoảng còn cừoi cười với y...
TaeHyung tự nhiên thấy, rất là không vui!

Hắn dù như thế vẫn là giả vờ điềm tĩnh, đi lại chọn vài cuốn sách mà bản thân quả thực một chút hứng thú cũng không có...

JungKook trở lại bàn, liền nhìn thấy hình ảnh một người con trai tuấn tú đang chăm chú đọc sách. Nhưng mà, vẻ mặt kia cứ như là bị ai chọc tức hay gì đó vậy...

Nhìn hắn như thế cũng dễ thương ra phết đấy chứ?

"Chủ tịch !"- Cậu lắc lắc bàn tay trắng trẻo trước mặt hắn.

TaeHyung theo cảm tính dướn mắt lên nhìn, cậu về bàn lúc nào mà hắn không biết nhỉ?

"Chủ tịch, ngài thấy, nơi này cũng không tồi phải không?"- JungKook miết miết quai cốc cà phê, đôi mắt vui vẻ nhìn hắn, còn nhoẻn miệng cười, làm hắn như quên mất luôn mấy chuyện bực tức vừa rồi...

"Ừm..."

"Sau này nếu có thời gian ngài nên rủ thêm một vài người bạn tới nữa..."

TaeHyung nhìn chằm chằm vào cậu, thu mọi cử chỉ, lời nói của cậu vào mắt.

" Vậy..."-hắn chống một tay lên bàn, gương mặt sát lại gần với cậu-"tôi có thể mời em không?"

Mặt JungKook tự nhiên nóng rần lên, đỏ thấy rõ.

Bình thường, mấy lời này cậu được nghe không ít, hầu như ngày nào cũng có, thậm chí ý tứ còn rõ ràng hơn, cậu một chút bận tâm cũng không.

Thế mà bây giờ...

JungKook lập tức lấy lại bình tĩnh, từ tốn nhìn vào đôi mắt màu nâu khói:

"Nếu Chủ tịch muốn thì tôi có thể..."

Chứng kiến sự thay đổi chớp nhoáng trên khuôn mặt cậu, TaeHyung có hơi bất ngờ.

"Vậy hẹn em."

___________________

"Cạch"
Hiện tại đã là 11h tối. Bây giờ JungKook cậu mới về tới nhà. Cậu quờ quạng hai bàn tay trong bóng tối, tìm kiếm công tắc đèn phòng khách.
Đột nhiên cả căn phòng sáng trưng.
Cha cậu chưa ngủ sao?
Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài mà về trễ như vậy, mặc dù điều này đối với cậu và cha mà nói là rất tốt, nhưng ông vẫn luôn ghét sự chậm trễ, không biết sẽ có thái độ thế nào...
Sau gáy cậu bỗng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
Cậu đưa mắt lên nhìn cầu thang, thấy cha cậu đang chậm rãi bước xuống...

"xin lỗi cha hôm nay con về muộn ạ..."

Người đàn ông đứng trên bậc thang gương mặt vẫn lạnh tanh, khẽ gật đầu với cậu rồi lại quay đầu hướng về phòng.

.
.
.

JungKook từ trong nhà tắm bước ra, trên người vẫn còn đầy hơi nước, mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước lên sàn gỗ.
Tiếng điện thọai cậu reo lên liên hồi, một dãy số lạ liên tục gọi cho cậu.
Thông thường cậu sẽ ngay lập tức tắt máy nếu có những cuộc gọi như vậy. Cậu đánh bạo nghe thử, một giọng nam trầm thấp vang lên từ đầu giây bên kia.
" Đây là số của tôi, nhớ lưu vào đấy!"- TaeHyung hắn còn chẳng kịp để cho cậu nói câu nào đã cúp máy.

JungKook bất giác mỉm cười. Đôi mắt cậu hơi díp vào nhau vì buồn ngủ, cậu nhanh chóng sấy tóc rồi leo lên giường ngủ, chẳng kịp thấy số máy ngày hôm nay đã gọi cho cậu 156 cuộc.

...Một ngày Chủ Nhật đặc biệt trong cậu từ từ kết thúc.
___________________

Không biết nội dung nó có dễ đoán quá không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro