(7).Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nãy mình đăng chap bị mất cả một đoạn nên mới phải gỡ xuống một lúc TT

___________________
Buổi sáng ngày đầu tuần của JungKook được bắt đầu bằng bộ mặt đen không thể đen hơn của ai đó...

"Jeon JungKook! Mày giỏi lắm! Mày lợi dụng lúc tao ốm dám bỏ đi chơi với trai nhé!!"- Yugyeom từ xa vừa trông thấy, chưa kịp chào hỏi câu nào đã xông vào nắm chặt thắt lưng cậu mà lắc mạnh.

"Mày nói gì thế?"- Cậu cảm giác bị Yugyeom lắc mạnh tới nỗi có thể bị văng ra cuối hành lang ấy.

"JungKook! Mày mở máy ra xem cả ngày hôm qua tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc gọi hả!? 156 cuộc đấy!"- Yugyeom cảm thấy như muốn bóp chết thằng bạn thân này, nó tại sao lại có thể trả lời một cách tỉnh queo như thế cơ chứ!

JungKook bấy giờ mới từ từ rút quả điện thoại từ trong cặp ra, xem xét lịch sử cuộc gọi, quả nhiên tên này nói đúng...

...

"Gyeom à, tao xin lỗi..."- Cậu là biết lỗi rồi mà, làm ơn tha cho cậu vào lớp đi, nãy giờ đứng ở hành lang bị cả trường dòm cũng ngại chứ...

Ai ngờ Jeon JungKook cả đời học sinh oai phong lẫm liệt ngày hôm nay phải chịu ngồi im để nghe mắng thế này...


...


Tiếng chuông vào giờ reo lên như cứu rỗi cái lỗ tai của JungKook, Yugyeom dù còn nhiều điều chưa được giải toả cũng đành nín nhịn, ôm một bụng tức vào lớp ngồi.
__________________

"Yugyeom, tha cho tao đi, tao cần phải về..."- JungKook cả ngày khổ sở với Yugyeom, hết giờ rồi nó cũng không tha cho nữa...
"Không có cái chuyện xin lỗi suông như thế, hôm nay mày phải để tao đưa về!"- Yugyeom kiên quyết nắm cổ tay JungKook kéo về phía xe thể thao.

Trong một phần nghìn giây, đôi mắt màu lục của JungKook sững lại vì ngạc nhiên, mọi khi, JungKook chỉ đơn giản nghĩ Yugyeom nhà cũng khá, nhưng nhìn chiếc xe trước mặt này, cậu thấy bản thân quả là đã đánh giá thấp người ta rồi...

Tâm trí cậu nhanh chóng trở lại với vấn đề quan trọng nhất hiện tại...

"Nhưng..."- Cậu không thể không nghĩ tới TaeHyung và cha cậu, hai người họ liệu có chấp nhận chuyện này không?
JungKook cậu bị kẹp giữa nhiều phía như này, cảm giác cái đầu thật muốn nổ tung mà!

Hơn nữa, theo cậu thấy, thái độ lần này của Yugyeom còn kiên quyết hơn cả lần theo đuổi em hot hot nào đó ở thành phố bên cạnh, cậu tự mình hiểu rằng, lần này mình không thể thoát nữa rồi...
Thôi thì chỉ đành xin Gyeom "Đại nhân" cho gọi một cuộc điện thoại cho TaeHyung...
Những tưởng anh đồng ý là mọi chuyện tạm ổn, nhưng Yugyeom đây lại...


''Tao cho phép mày, nhưng mày phải nghe trước mặt tao!"-Anh ngang bướng nắm cổ tay cậu chặt hơn.

Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook, em nghĩ tôi dễ dãi như thế sao??


Cậu tuy trong bụng thực sự cũng không được...thoải mái cho lắm, nhưng cũng chỉ dám lườm trộm một cái rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

...

"Chủ tịch Kim...Ngày hôm nay, tôi thực sự có việc gấp, Chủ tịch không cần cất công tới đây nữa đâu, thật xin lỗi ạ..."- JungKook gọi điện cũng không quên thỉnh thoảng liếc qua nhìn Yugyeom.

Yugyeom thì khỏi nói rồi, trong lòng cực kì thỏa mãn nhìn tiểu kiêu ngạo chỉ đành nghe lời mà không dám làm gì khác.

Đầu giây bên kia truyền qua một giọng nam trầm, đầy mùi nguy hiểm, lạnh lẽo:

"Em cứ chờ ở đó, tôi sẽ đưa em đi!"-TaeHyung một lần nữa lại không để cậu nói được lời nào đã ngay lập tức cúp máy.

Jungkook mặt hơi tái lại, không dám nhìn con gấu xù lông bên cạnh.

"Sao rồi!?Hắn đã nói những gì?"- Yugyeom xoay người cậu gần mặt mình.

"Ờm...''

"Sao rồi!?"

"Ngài ấy nói sẽ tới đây ngay bây giờ.."- Cậu thật sự cảm thấy Yugyeom những lúc thế này đáng sợ vô cùng.

Chân mày anh chau lại rất chặt, đôi môi liên tục phát ra những tiếng chửi thề gay gắt.
Anh chẳng nói chẳng rằng, đem tay cậu nắm chặt, mạnh bạo mở cửa xe đẩy cậu vào trong, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mặc cho cậu đang cực kì khó chịu bên cạnh.
JungKook bị ném mạnh, lấy tay xoa xoa cái mông đau, trong lòng mắng chửi thằng bạn thân trăm nghìn lần!

Yugyeom lờ đi biểu cảm của cậu, tiếp tục lái xe, tốc độ cực kì cực kì khủng khiếp!!

JungKook ngồi bên cạnh sợ đến mặt mũi trắng bệch, cậu phải cố gắng lắm mới có thể với qua vai Yugyeom, giọng nói như bị rút hết hơi sức:
"Gyeom, Gyeom...Mày làm ơn...chậm...chậm...lại..."
Yugyeom trông thấy bộ dạng cậu lúc này, đắc ý vô cùng, ghé sát tai cậu châm chọc:
"Đây là tốc độ trung bình của tao rồi, mày không chịu được thì tao cũng không có cách đâu.."

Này là cố tình trêu cậu chứ còn gì nữa! Tốc độ trung bình? Ai mà tin chứ!?
Yugyeom, Yugyeom theo cảm nhận của cậu là một đứa bạn mặt rất dày, mồm miệng nhanh nhảu, nhiêu người theo đuổi, so với cậu cũng không thua kém nhiều, biết cách làm cho cái người mặt lạnh ngàn năm như cậu mấy lần liền cừoi không dứt được, cũng là người hiểu cậu nhất.
Hơn nữa, anh còn rất đẹp trai, vóc dáng to lớn khoẻ mạnh hơn cậu rất nhiều, vác cậu lên vai đi quanh trường vài vòng là một chuyện hết sức đơn giản.

Nhưng, hiện tại, cậu là muốn hối hận vì đã nghĩ tốt về người này! Bây giờ cậu chỉ muốn xông vào đập cái bản mặt hớn hở bên cạnh thôi!!

Thấy JungKook càng lúc càng giống người chết trôi, Yugyeom tự dưng thấy hơi hơi hối hận, nhưng cứ mỗi lần anh tưởng tượng ra cậu cứ xinh đẹp như vậy, cả ngày hôm qua còn đi chơi với một người đàn ông là lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh chưa thoả mãn liền cúi xuống nói nhỏ với cậu
" Tới chỗ cao tốc đằng kia tao sẽ tăng tốc đấy, có chịu được không?"
"..." Lắc đầu.

Yugyeom coi như không thấy, liền đi nhanh hơn.


Đi hết con đường cao tốc, Yugyeom nghĩ bản thân như vậy là đùa hơi quá, giảm tốc độ lại.
Anh quay sang kéo người bên cạnh vào lòng, ôm chặt, miệng thủ thỉ:
"Hết rồi, đừng sợ...đừng sợ..."
JungKook vì đang ở trong tình trạng không còn sức, nên cũng chẳng đẩy ra, mặc kệ vòng tay đang ôm cậu càng lúc càng chặt, đôi mắt cậu từ từ khép lại...

...

Yugyeom dừng xe tại địa điểm mà cậu chỉ, anh xuống xe quan sát tỉ mỉ "nhà" cậu.
Cảm giác có chút bất thường...
Nơi này trông hết sức tầm thường, có một vài lần anh đã thấy cậu đi cùng với cha trên một chiếc xe vô cùng sang trọng, điều đó phần nào thể hiện điều kiện gia đình cậu.
Thế nhưng cậu lại chỉ đường anh tới đây, là không muốn cho biết nhà sao?
JungKook, thời gian ở bên nhau lâu như vậy, vẫn chưa đủ để em tin tưởng tôi ?
Yugyeom bực bội vô cùng, bạn bè cái gì chứ!?
Có bao giờ, bạn bè mà lại lúc nào cũng ở bên, che chở, bảo vệ như vậy không? Có bao giờ, bạn bè mà lại dùng cái ánh mắt yêu thương đặc biệt ấy không? Có bao giờ, bạn bè mà lại năm nào cũng đều đặn Valentine bí mật tặng quà, tìm đủ mọi cách để hôn một cái không?
JungKook, em chắc dù ít dù nhiều cũng hiểu mối quan hệ của chúng ta là như thế nào đúng không?
Thật ra, nhiều lần, anh muốn tỏ tình với cậu lắm rồi, nhưng vẫn cố chờ đợi một ngày cậu tin tưởng nói cho anh biết về cậu.
Ngày đó có thể xảy ra không?
JungKook, em còn giấu tôi những cái gì và còn định giấu đến bao giờ?
___________________

Dạo này thích cặp Gấu Thỏ quá ^^
Ai cho mình nhận xét được không, mình đã viết kĩ hơn lúc trước chút nào chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro