(8).Cảm xúc mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đưa điếu thuốc cháy dở trên tay dập tắt, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.

YunHyeong ở đằng trước lái xe, chậm rãi lên tiếng:
"Chủ tịch, đây không phải đường tới trường học, ngài định...tới nơi đó sao?"

TaeHyung khẽ gật đầu, một lúc sau lại đưa mắt hỏi:

"Trợ lý Song, người mà anh nói với tôi, là bạn thân của em ấy?"

"Vâng"

TaeHyung sau đó lại rơi vào trầm mặc.


YunHyeong trong đầu có không ít thăc mắc, rõ ràng vừa rồi Chủ tịch nói qua điện thoại với cậu Jeon là sẽ tới trường đón, bây giờ lại bảo anh đi hướng khác.
Theo những gì anh quan sát suốt mấy ngày nay, cậu thiếu gia kia cũng rất kì lạ, anh đã gặp cậu vài lần, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh, lí do là gì anh vẫn là không đoán được, lai lịch của cậu ta cũng cực kì rắc rối, mịt mờ và khó hiểu.

Mà anh cũng không biết tại sao Chủ tịch nhanh như vậy đã để ý tới cậu ta, lại còn là CỰC KÌ quan tâm...
Dù sao thì, Song YunHyeong anh cũng không phải người nhiều chuyện, nên cũng không quá quan tâm điều này...

Anh YunHyeong thân mến ơi, đôi khi tình yêu thực sự cũng không cần phải có lí do của nó đâu...

***

JungKook đứng bên đường cho hai tay vào túi áo khoác. Đôi mắt toả ra vài tia khó chịu.
Cậu đứng ở đây chờ khá lâu rồi, mà vẫn không bắt được chiếc xe nào, cha cậu thì không liên lạc được, cậu cũng chẳng gọi được cho ai, haizz...ngày hôm nay cậu còn đen đủi tới đâu nữa!?
À mà, ngẫm lại mới thấy, Yugyeom hôm nay có chút gì đó rất lạ. Việc cậu chưa lần nào rủ anh đi chơi thì đúng là cậu sai, nhưng thái độ giận dữ của anh hình như lại có phần hơi quá. Thứ hai, trái với suy nghĩ của cậu, khi biết được nhà cậu thì anh lại không tỏ ra muốn vào, chỉ gọi cậu dậy rồi phóng xe đi thẳng.
.

.

.
JungKook chép miệng, hay là đi bộ về đi cho rồi! Trời cũng đã bắt đầu trở tối rồi.
Trời ơi, mọi ngày còn có người đưa về, hôm nay tất cả cũng chỉ tại thằng quỉ Kim Yugyeom mà cậu phải khổ thế này!
Còn TaeHyung nữa...
Cũng không biết TaeHyung như thế nào rồi, hắn lúc ấy nói tới đón cậu, không hiểu có đến thật hay không?
JungKook cứ như vậy lại đứng ngốc ở bên đường nghĩ ngợi thêm 10' nữa...

Tiếng còi xe ầm ĩ bên cạnh làm cho cậu giật mình. JungKook xoay người nhìn quanh, chiếc xe màu bạc quen thuộc đang ở trước mắt cậu...

"Còn định đứng đấy đến đêm luôn hả?"
Giọng nói xen chút châm chọc còn cả cả giận dỗi, càng lúc càng gần cậu...
"Chủ tịch, ngài..."
JungKook không nghĩ tới việc TaeHyung lại tới đây, vậy chắc câu nói hồi chiều là trêu cậu rồi...

Cậu không biết làm gì với tình huống này nữa, trời cũng nhá nhem tối rồi,hay là...
"Rồi có lên xe không!?" TaeHyung không giấu được buồn cừoi, người này hôm nay động tí là lại ngẩn người ra như thế.
"Có...ạ..."
Da mặt JungKook đỏ lên thấy rõ.
TaeHyung vươn tay dài nắm lấy bàn tay trong lòng cậu, kéo cậu lên xe.

...

Ngồi trên xe đi không tới 15' nhưng suốt khoảng thời gian đó, cậu ngại không để đâu cho hết, TaeHyung chắc không phải người hay để bụng chứ nhỉ?
TaeHyung trông thấy vẻ mặt vặn vẹo của cậu, quay sang nói:
"Từ giờ, cứ gọi tôi là TaeHyung được rồi..."
JungKook mở to mắt đầy ngạc nhiên, tự nhiên nói mấy lời này là có ý gì?
"Nếu em có ý định làm ăn với công ty tôi thì hẵng gọi Chủ tịch."
Như thế cũng được sao!
"Ưm..." cậu hết nói nổi người này rồi, thôi cứ chấp thuận hắn trước đã.
" Bây giờ thử gọi tôi đi xem nào!"TaeHyung xấu xa không có ý định buông tha cho cậu, nở nụ cười lưu manh.
"..."- Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng mở miệng nói lí nhí -"Anh...Tae...Hyung"
Hắn thoả mãn gật đầu, trong lòng như nở hoa.
"..."
YunHyeong ở đằng trước, trên trán hiện lên vài vạch đen, tự khuyên bản thân phải thật bình tĩnh, tập trung lái xe!

***

"Thôi được rồi, cậu mau trở về nghỉ sớm đi..."- TaeHyung xoa xoa trán, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
"Vậy xin phép Chủ tịch."- YunHyeong cúi đầu lui ra khỏi cửa.

Một mình trong căn phòng làm việc, những lời nói vừa rồi của YunHyeong vẫn văng vẳng bên tai hắn, không sót một chữ.
Phải, hắn đương nhiên biết chứ.
Ngày từ lần đầu gặp, từ cái giây phút thiên thần mang đôi cánh u ám ấy bước vào cuộc đời hắn, hắn đã biết.
Nhưng, làm sao TaeHyung hắn nỡ ra tay với em ấy đây, khi mà tính cảm này đã dần dần, từng ngày từng ngày len lỏi vào trái tim lạnh nhạt của hắn, nhanh tới nỗi, từ lúc nào, hắn đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát nó rồi...

***

JungKook nằm trên chiếc giường Kingsize lăn qua lăn lại, mãi mà vẫn không ngủ được.
Trời ơi, trong đầu cậu lúc này giống như một cuộn phim quay chậm vậy. Nội dung của nó quanh quẩn vẫn chỉ là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, luôn miệng nói mấy từ anh TaeHyung!!
Trái tim cậu đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực, bay tới chỗ người tên TaeHyung kia! Cơ thể cậu tựa như có một luồng điện vô hình liên tục chạy qua!
Những biểu hiện này là như thế nào đây!? Sao lại giống như lũ con gái mới biết yêu thế này!

Sau một hồi không chịu nổi giày vò, JungKook phi ra bàn học ngồi ngay ngắn, lôi ra một quyển sách mà cậu rất thích nhưng vẫn chưa có thời gian đọc, tự mình kéo sự chú ý vào trang giấy, cố gắng tỏ ra hào hứng với đống giấy dày cộp trước mặt.
Thế nhưng...sao lại thế này! Cậu đọc đều không lọt được vào đầu một chút nào! Từng con chữ như được viết bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.
JungKook chán nản lật lật từ trang này tới trang khác, lật tới trang cuối cùng cũng không hiểu mình là đang đọc cái gì.
Lại là khó chịu, cất gọn cuốn sách lên giá.
JungKook ngước mắt nhìn lên đồng hồ lớn treo trên tường, đã là hơn 11h.
Leo lên giường cố thôi miên mình vào giấc ngủ, JungKook chật vật vô cùng.

1'...
2'...
...
2h trôi qua.
Đôi mắt cậu vẫn mở thao láo, đảo một vòng quanh căn phòng ngủ tối mịt.
Trong đầu cậu không ngừng tua lại thời điểm ngồi trên xe với TaeHyung, không ngừng tưởng tượng ra đôi môi mỏng quyến rũ của hắn, không ngừng...
Tới đây thì JungKook đỏ mặt thực sự. Chân tay cậu quờ quạng loạn xạ trong bóng tối. Cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc mấy cái thật mạnh, như muốn rũ bỏ toàn bộ suy nghĩ biến thái của mình.
Cậu lại hạ quyết tâm lần nữa, nhắm chặt đôi mắt, cố ép mình đi ngủ.

Nhưng cũng như mấy lần trước, cậu lại tiếp tục đầu hàng, không thể nào ngủ nổi.

Vậy là họ Jeon cậu cả một đêm không thể ngủ cũng chẳng thể làm gì, bất lực vặn vặn đầu ngón tay tới sáng...

Thành quả của ngày hôm sau chính là cậu bị muộn học, lại còn phải vác cái mặt như gấu trúc tới trường.

Thế mới nói, lời nói như gió thoáng qua, chỉ lướt qua ta rất nhanh chóng. Nhưng đối với mấy lời nói của TaeHyung, lại chính là gió độc, và ngừoi trúng độc, không ai khác, chính là cậu!
___________________
Tôi đang ở đảo mà vẫn update cả hai truyện đấy, thấy ngoan chưaaa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro