Chap 4: Nhận ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi cả hai ăn xong, cậu chạy tọt lên phòng ngủ còn anh thì cười vu vơ với sự ngây ngô của cậu rồi liền dọn dẹp, rửa chén bờ la bờ la...(Ad:Vãi~tui còn bị mẹ bắt dọn cứt cún thế mà! Djtme).
 
Anh bây giờ dọn dẹp sạch sẽ cả rồi nhưng vì khá lười lết xác lên vì sợ cậu lại bắt anh phải dọn nữa nên anh nằm sỏng soài trên sàn nhà thiếp mắt lại một chút suy nghĩ về gương mặt cậu, gương mặt cậu em trai nhỏ bé ngày nào mít ướt giờ đã trở nên sắc lạnh và đáng sợ 'Thằng nhóc đó liệu đã xảy ra điều gì bên Mĩ?'-Anh lo sợ nghĩ.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, từ nãy giờ đi làm về chưa kịp tắm rửa gì cả thì nhà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Anh tắt đèn rồi bước lên cầu thang với những bước chân nặng trĩu vì anh sợ anh thực sự sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt kia của cậu một lần nữa. Cuối cùng cũng đã đến trước cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì...Cậu là đang mặc đồ của anh sao?  Đẹp, đẹp chết mất, đôi chân thon dài dần hiện ra sau lớp chăn mỏng. Nhìn thấy anh mới nhớ quần áo của cậu toàn là áo len thôi mà bây giờ là mùa hè, làm sao có thể mặc nó chứ ? Anh thấy mình thật vô tâm nên anh quyết định ngày mài phải mua cho cậu vài bộ mới được. Thấy cậu đã ngủ, anh chẳng dám làm ồn sợ cậu thức nên rón rén đi đến tủ đồ lấy một bộ pyjamas sau đó vào phòng tắm.

...15 phút sau anh với mái tóc màu xanh ngọc vẫn còn ướt , nước từ tóc anh rơi xuống làm ướt phần vai áo khiến anh càng trở nên hấp dẫn, còn trên tay trái anh là chiếc khăn bông màu tím có hình chú thỏ trắng đang cầm củ cà rốt - đó chính là chiếc khăn của cậu thời bé vì anh rất quý cậu nên nên muốn giữ lại làm kỉ niệm.

   Bỗng... Cậu đá chiếc chăn ra thì lúc đó cũng là lúc anh biết rằng thằng nhóc ngốc nghếch đó nó vẫn hoàn ngốc mà thôi , cậu là cố ý hay chỉ là do thói quen chả lẽ nó vẫn giữ cái thói đó.
Quá khứ :

Vì ngày nhỏ cậu không thích mặc quần đi ngủ bởi nó nóng quá, còn vào mùa đông thì cậu chẳng thèm mặc áo nữa là. Khi ngủ chỉ việc cuộn mình trong chăn cho ấm mà thôi thế nên thường xuyên bị sốt và khi quá Mĩ cứ nghĩ ở đó rất lạnh nên thằng nhóc ngố tàu đó thế nào cũng mặc đồ kín đáo hơn cho mà xem nhưng ai ngờ cậu vẫn chả thay đổi. Haizzz!
       ^Hết quá khứ^
  Bây giờ khóe môi anh đang ươn ướt chút nước dãi còn "cậu em" thì "dựng cờ khởi nghĩa", đôi mắt không ngừng nhìn vào hạ bộ của người kia, anh không hề biết càng nhìn thì "cậu em" sẽ càng mãnh liệt đâm thủng đũng quần anh mà thôi! Anh nhanh chóng chạy lại đắp chăn kín đáo cho cậu rồi tiến thẳng vào phòng tắm làm bạn cùng bạn tay và dòng nước lạnh (Ad: Tội nghiệp ghê~Mà thôi kệ đời người ai chả thẩm du).

___Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm sau khi "chiến đấu kịch liệt" rồi tiến đến giường nằm cạnh cậu. Vừa nằm xuống thôi là anh đã ngửi thấy mùi hương dâu ngon ngọt của cái cơ thể nằm cạnh rồi, anh mê mẩn hít hà nó như là đã nghiện. Từ khi nào không biết, anh đã ôm cậu vào lòng rồi bất giác hôn lên cái đầu nấm đáng yêu kia mà cười thầm.
   
Tim anh lúc này đập mạnh như tiếng trống và rồi anh thiếp đi từ khi nào không hay.
. Sáng Hôm Sau
  
Ánh nắng từ cái rèm mỏng bên cửa số chiếu vào khiến cậu thức giấc. Khi vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt anh đang bình yên ngủ say và trên đầu cậu bây giờ là cái bàn tay to tướng của anh. Đôi mắt cậu biến thành hình viên đạn về phía anh, cậu ngồi phắt dậy chải lại mái tóc rối bời chắc là do anh hôm qua đã làm. Chân cậu thả xuống nền nhà xỏ chiếc dép hình chú thỏ hồng rồi nhanh nhẹn đi đến bên cái tủ lấy bộ đồ thật đơn giản, mát mẻ nhưng vẫn toát lên vẻ xinh xắn của cậu để lát nữa còn cùng anh đi chơi khắp cái Seoul này chứ.
   .                                                                                          Minh họa dép Kook

                                                                                    Và đây là bộ đồ của ẻm:

Cậu bước vào phòng tắm xong thì anh cũng thức dậy và đi xuống bếp nấu bữa sáng , đang bước chân xuống cầu thang thì anh lại nghĩ:"Không biết em ấy còn thích ăn thịt cừu xiên nướng không nhỉ?". Sau đó anh đi lên lấy một chiếc áo sơ mi và quần tây đi xuống nhà vệ sinh phòng khách để thay đồ, dù gì hôm nay cũng đi chơi ăn ngoài một chút có sao đâu chứ!

Một lát sau, cậu đi xuống lầu với cái bụng đói meo mà kêu nỉ non:"Anh hai ơi~, em đóiii quá à~".Anh từ phòng khách đi vào với gương mặt than phiền cùng với nụ cười nửa miệng:"Này ngốc , đi ăn sáng thôi còn đi chơi nữa không muốn sao!?"-Anh nói với giọng chọc ghẹo còn bây giờ hai má cậu phồng lên trông thực muốn cắn a~.

Gương mặt giận dỗi của cậu đã trong tức khắc mà vui mừng vì nghe anh nói về thịt cừu xiên nướng, ánh mắt cậu sáng lên như tia nắng mùa hạ làm tan chảy trái tim anh, bắt đầu cậu tiến sát lại gần anh hôn nhẹ lên má anh 1 tiếng "Chụt..." khiến con tim anh từ tan chảy chuyển sang đập mạnh như người chạy marathon.

Khuôn mặt anh bắt đầu ngại ngùng quay đi chỗ khác còn cậu thì ngồi cười hìhì trước săc mặt "cà chua" của anh. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận rồi lên xe chạy đến quán thịt nướng "EUPHORIA" để thưởng thức bữa sáng, quán nghe danh đã lâu được khá nhiều người nổi tiếng đến ăn, hôm nay mới có dịp và đây cũng là quán...quán mà ngày xưa ba anh và mẹ cậu thường xuyên lui đến hẹn hò.

Vừa bước đến quán, mắt cậu đã hình chữ O mồm chữ A bởi đây là lần đầu cậu thấy một nhà hàng thịt nướng to như vậy đã thế đứng từ bên ngoài đã ngửi được mùi thơm nức mũi làm sao cưỡng lại được cơ chứ, nhanh nhẹn chạy tọt vào trong còn anh thì đứng bên cửa xe cười thầm với cái sự đáng yêu kia.

Bước vào bên trong, nhân viên xếp thành hai hàng dài kính trọng cúi đầu nghênh đón, người chủ nhà hàng bước ra với bộ dạng ân cần hỏi:"Thưa quý khách, ngài đã đặt bàn chưa ạ? " anh trầm ngầm hồi lâu rồi gật đầu nhẹ sau đó dắt tay cậu tiến thẳng vào cái bàn vip đã được đặt sẵn với trang trí nhã nhặn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, anh kéo ghế cho cậu ngồi và tiến lại ghế của mình ngồi xuống sau đó gọi món.

Menu đem ra cậu vui vẻ hẳn lên nhanh chóng cầm lấy nó và gọi hết các món đắt tiền nhất ở quán mà ăn, "Ăn có hết không? "-anh nói giọng đùa giỡn. Câu bây giờ mới để ý thì ra anh ngồi đối diện nãy giờ cậu cứ chú tâm vào menu mà quên bẳng mất, cậu gật đầu nhẹ rồi đưa menu cho anh chọn món "Nãy giờ em kêu là cho em ăn thôi đấy à?"-anh trầm trồ hỏi còn cậu với gương mặt ngây thơ gật đầu lia lịa khiến anh phì cười, trong đầu anh cứ nghĩ nó sẽ vẫn ăn ít như ngày xưa nhưng giờ lớn rồi bao tử cũng phải lớn theo ăn nhiều như vậy quả là không tránh khỏi.

Ăn xong, anh ra quầy lễ tân trả tiền còn cậu thì ngồi mút tay vì sợ những hương vị của thức ăn vẫn còn dư lại, bỏ thì rất uổng phí. Sau đó, cậu lấy khăn lau đi miệng và tay của mình, đứng dậy đi thẳng ra bãi đậu xe chỗ anh đang chờ. Kể từ khi lên xe, tay cậu cứ xoa xoa cái bụng nhỏ bé đó rồi nhìn anh như thể muốn được ăn tiếp vậy, mặc dù đang lái xe rất tập trung nhưng anh vẫn đọc được suy nghĩ của cậu, bàn tay anh mở tủ xe ra trong đó là một chai sữa chuối ngon lành do chính tay anh làm. Đôi mắt cậu long lanh, cảm ơn anh một tiếng liền giật lấy chai sữa trên tay anh mà mở nắp ra uống ừng ực,  chỉ trong phút chốc nó đã cạn sạch không còn một giọt.

Anh lấy chai sữa rỗng đó nhét vào tủ xe sau đó tập trung lái xe tiếp, cậu thì ngồi không yên cứ luyên thuyên mấy cái chuyện không đâu , anh chẳng mảy may để ý cho cậu ăn bơ gần cả tiếng đồng hồ, cậu giận dỗi nói:"Nè, anh có còn muốn sống nữa không đấy? Đùa em à? Nghe gì không HẢA? "-giọng cậu bực tức hét lớn làm anh giật mình. Anh tắp vào lề đường rồi lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu, môi cậu mím lại giả vờ quay đầu đi. "Ngày sinh của em"-anh chỉ tay vào chỗ trống ghi mật khẩu, tay cậu giật lấy chiếc điện thoại rồi gõ ngày sinh cỉa mình vào đúng thật điện thoại anh mở lên, cậu ấn vào tất cả các phần mềm game mà chơi, khuôn mặt thích thú vô cùng.

Cuối cùng thì đến được khu vui chơi giải trí bật nhất Seoul nổi tiếng với những trò chơi cảm giác mạnh. Cậu thì đang mải mê chơi game nên chẳng chú ý đến khi anh nói thì cậu mới nhìn ra cửa kính xe, đúng rồi đây là nơi mà từ nhỏ cậu đã mơ ước được đến nhưng vì mắc bệnh tâm lí phải chuyển qua Mĩ nên chẳng thể tới đây. Tay cậu nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bước xuống, không nghĩ ngợi cậu chạy nhanh đến tiệm kem phía trước để mua hai cây kem mát lạnh cho cái mùa hè nóng nực này.

Anh chạy xe đến bãi gửi còn cậu thì mải mê mua kem cho đến khi quay lại chẳng thấy anh đâu cậu liền lo lắng.     Ngay lúc đó, có hai tên yêu râu xanh xâm trổ đầy mình thân hình bợm trận đứng trước mặt cậu nói với giọng điệu uy hiếp:"Chào cậu trai , kem ở đó không ngon đâu, kem của bọn anh tuyệt hơn nhiều có muốn thử hay không. " Mặt cậu khinh bỉ bọn chúng rồi nhanh nhẹn lách qua để đi nhưng hai tên kia lại tiếp tục chặn đường và còn dùng bàn tay dơ bẩn lướt nhẹ lên vùng eo của cậu nữa chứ.
 
Cậu tức giận ném thẳng hai cây kem socola vào mặt chúng rồi đạp thẳng vào hạ bộ của hai tên kia, bọn chúng la lên hai tay nhanh chóng ôm lấy "người anh em" mà gầm gừ nói:"Con chó, mày có biết tao là ai không? Tao chỉ cần búng tay mày cũng có thể chết đấy!?" -một tên quát lớn khiến cả khu vui chơi giật mình nhưng cũng không để ý lắm vì ở đây ồn ào quá mà, tên bên cạnh đang nằm lặt lìa nhanh chân đứng dậy đưa tay bóp cổ cậu còn tên vừa la khi nãy thì kéo người cậu đi vào một góc khuất gần đó.
Anh lúc đó lại gần quán kem nhưng không thấy cậu thì vô cùng hốt hoảng chạy lại hỏi người chủ tiệm thì hay tin cậu bị hai tên giang hồ chặn đường nhưng vì ông chủ tiệm lơ đi nên không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Ở đây là nơi lạ cậu chẳng biết đường xá gì thì có thể đi đâu được chắc chắn cậu bị người ta bắt đi rồi.
 
Bỗng anh nhìn vào góc khuất trong bụi cây, anh nghe loáng thoáng có tiếng người nào đó khóc, anh nghi ngờ bước lại thì quả như anh nghĩ cậu ở đây, cậu đang bị hai tên kia cưỡng hôn mãnh liệt còn tay thì lả lướt từ cổ đến bụng. Khuôn mặt anh đùng đùng sát khí chạy thẳng vào đánh bọn chúng sứt đầu chảy máu, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cậu rồi gọi cho đàn em điều tra hai tên giang hồ kia. Ánh mắt anh nhìn sơ qua bọn chúng thì thật giống với đàn em của bang "BIG"do JooE* nắm quyền nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm đến mà chỉ lo cho thằng em nhỏ của anh đang ngồi đó khóc lóc thảm thiết (Ad: Tội vãi đạn@_@)
   
Sau đó anh tiến lại gần bế xốc cậu lên mà đi về phía chiếc xe, anh lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi và cả những giọt đang rơi ở hai bên má nữa"Nín đi, đừng khóc nữa mắt em sưng húp cả lên rồi kìa! Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em lại. Chúng ta đi mua đồ nhé lần sau sẽ lại đến đây chơi còn bây giờ thì không tiện cho lắm, có được không???"-Anh nói giọng lo lắng nhưng cũng có chút an ủi. Cậu gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý rồi tựa đầu vào lưng ghế ấn nút để cho nó nằm ra, từ từ nhắm mắt lại ngủ để cho đến khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ chỉ là ác mộng mà thôi.
 
Cuối cùng cũng đến mall ở đây toàn là hàng hiệu (Gucci, D&G, Armani,...) cùng với những món ăn xa xỉ nhất, những người giàu cũng chưa chắc có thể mua được mà phải là rất giàu. Ở bên Mĩ, cậu đã được dẫn đến những nơi như này nhiều lần rồi, thậm chí còn hơn cả như thế nên cũng không mấy lạ lẫm. Cậu vào tất cả các tiệm từ mắc nhất cho đến rẻ nhất (Ad: Nói rẻ z thui chứ cx mấy chục tỷ $$$) mỗi tiệm cậu đều càn quét sạch sẽ không chừa bất kì quần áo gì.
 
Khi mua đồ xong cậu cùng anh đi xuống hầm giữ xe, ngồi vào trong cậu liền than phiền:"Mệt quá, hục hục đồ gì mà nặng thế không biết? " còn anh sau khi cất hết mấy món đồ vào cốp, "Này này em chỉ việc lựa và tính tiền còn than thở gì nữa? Nãy giỡ là anh, là anh xách đấy nhé! "-anh lấy tay đẩy nhẹ trán cậu rồi nói. "Nè nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nha *Chị Cano nhập*"- cậu giận dỗi quát. Cậu lại tiếp tục lấy điện thoại anh chơi còn anh thì lên xe rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
Ad: "(JooE*): không cố ý xúc phạm ai hết nhưng tại tui là anti MML và ghét nhất là JooE. Ai là Merry mà đọc thì đừng zận nha còn zận thì out dùm chứ đừg cmt này nọ ngta bảo mìh bị L đó. Hãy làm 1 Merry đáng được tôn trọng
______HẾT______
PLEASE : ĐỌC ĐI . . VOTE NHA, XIN ĐÓ!!!
Tui xin lỗi vì đăng chap trễ nhưng mà chỉ vì đth hư nên ko viết truyện đc, Sr~
Các bóe đừng zận tui , tui đã đền lại chap dài nè 2690 từ đó (ko tíh phần tâm sự) YÊU MN NHÌUUUUU❤️
HÃY BÌNH CHỌN TRUYỆN NẾU THẤY HAY VÀ CMT NẾU THẤY TRUYÊNN CẦN ĐƯỢC ĐẠI TU NHA~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro