Chap 5: Gặp lại tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu mở cửa rồi phi thẳng vào phòng bếp, lục tung tất cả các tủ để tìm thức ăn. Anh vừa bước vào thấy phòng bếp hôm qua được anh dọn sạch giờ đã thành cái bãi rác chỉ nhờ vào hai bàn tay nhỏ kia của một thằng ngốc.Anh tức tối chạy lại đóng hết các tủ đã bị cậu mở phanh ra rồi lấy tay cốc một cái thật mạnh vào đầu cậu "Thằng nhóc này, hôm qua anh dọn mệt lắm đấy! Hôm nay định bắt anh dọn nữa à? "-Anh hậm hực nói, còn cậu thì thản nhiên trả lời:"Anh dọn có phải em dọn đâu mà sợ! Hứ".Anh cạn cmn lời rồi đi thẳng lên lầu, trước khi vào phòng làm việc anh không quên buông một câu "Tự dọn! "
  
Còn về phía cậu thì đã tìm thấy được gói bánh snack yêu thích liền xé phăng nó ra rồi tiến về phía phòng khách, vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bấm chuông, cậu bực mình chạy ra xem là ai thì hoảng hốt, đó...đó là Jimin cậu bạn thụ thân thiết từ hồi nhỏ đến bây giờ đó mà. "Nghe tin mày về, nên tao qua thăm nè! Có mang nhiều thức ăn mày thích lắm đây, mau mở cửa cho tao vào đi"-Jimin nói với giọng hối thúc. Miệng cậu cười tươi chạy tới mở cửa cho cậu bạn của mình, hai người đã lâu không gặp bây giờ hẳn là rất nhiều tâm sự. Jimin cùng cậu bước vào phòng khách, bao nhiêu bánh kẹo được bày trí khắp mặt bàn nhìn là đã chảy hết nước miếng cả rồi (Ad: Tao cũng thèm!!!) "Nè, sao mày không liên lạc cho tao hả? Mấy năm nay nhớ chết được! "- Jimin nói giọng than thở, còn cậu thì thở dài "Nhớ tao á? Mày nhớ cái khăn tay để quên thì có! " ánh mắt Jimin liếc qua cậu "Chuyện lâu rồi mày nhắc mãi thế muốn ăn đấm ư? "- Jimin dùng giọng trách mắng
Quá khứ:

Năm cậu lên 3 tuổi, cậu đến mẫu giáo học bởi cậu quá đáng yêu còn hiền lành dễ khóc nên hay bị bắt nạt chính Jimin đã làm anh hùng cứu giúp cậu trong những lúc như vậy, vì thế Jimin và cậu đã trở thành bạn thân. Trong một lần cậu bị té khi đang hái trộm trái cây (Ad: Ngu chưa con) Jimin dùng khăn tay của mình để buộc vết thương cho cậu rồi quên mất, cho đến khi cậu qua Mĩ rồi thì mới chịu nhớ ra thế là...
^Hết quá khứ^

Jimin bây giờ đã trở thành một cậu bé dễ thương , hai má phúng phính , nước da trắng hồng với cái môi đỏ mộng đúng chuẩn một tiểu mỹ thụ (Ad: Chứ Jimin có bao giờ là công) công việc của cậu cũng khá ổn định, là bác sĩ của bệnh viện dành cho giới thượng lưu tại Seoul thế thì cũng đã phước đức lắm rồi chẳng dám đòi hỏi nhiều, nghe đến chuyện cậu đang quản lí c.ty chi nhánh ở Mĩ miệng Jimin liền há hốc ra "Ôi giồi, thế lần sau phải khao tao với Jin-hyung đấy! "-Jimin vừa đi ra cửa vừa nói, còn cậu thì vẫy tay chào tạm biệt rồi vỗ vào cái bụng no nê đã ăn gần 10 bị bánh snack và uống sạch sẽ 5 hộp sữa chuối , ăn rồi thì lại buồn ngủ nên cậu lười biếng đi vào sofa ngủ một giấc đến tối.

Anh thì cứ cắm cúi làm việc mà không biết giờ giấc đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 7h tối rồi, anh nhẹ nhàng mở cửa bước từ từ xuống căn bếp để xem cậu đang làm gì nhưng chẳng thấy cậu đâu sợ cậu lại gặp chuyện nên chạy xuống tìm. Nghe tiếng ngáy nhỏ ở phía ghế sofa anh lại gần thì thấy cái vẻ mặt mơ ngủ, lưỡi liếm quanh môi làm nó ướt át trông thật khiêu gợi khiến anh bất giác tiến lại cái đôi môi ươn ướt kia mà ra sức mút mát khiến nó sưng tấy và làm hơi thở cậu trở nên khó nhọc anh vẫn không buông tha. Cảm nhận cơ thể phía dưới sắp thức giấc anh luyến tiếc rời ra rồi vào bếp nấu bữa tối.

_Sau một hồi hì hục anh đã nấu được một bữa thịnh soạn bao gồm canh rong biển, Tteokbokki, bibimbap, ít lát kim chi và 2 chai sữa chuối (Ad: Thịh soạn ghê ha~),anh đang tháo tạp dề định sẽ mời cậu vào ăn ai ngờ cậu đã ngồi ngay ở bàn ăn cầm đũa sẵn sàng hết cả, 'Quên mất, thằng nhóc này đánh hơi thức ăn rất hay ! '- Anh vừa ngỡ ngàng vừa nghĩ ngợi (Ad: Ủa? Thỏ chứ bộ chó hay gì mà đánh hơi hay, ~vãi cứt~) .

Mông anh đặt vào ghế liền thấy cậu đưa cái chén về phía mình ý bảo anh bới cơm, anh thở dài rồi múc thật nhiều cơm đặt lên bàn nhanh nhẹn nói: "Ăn nhiều vào nhé! Cho mập thay lấn hết giường của anh nha" còn cậu chỉ "Hứ" nhẹ, bỗng cậu hét lớn:"Chúc mọi người ăn ngon miệng! " .

"Ê! Cái thằng ngốc này có anh với mày thôi mọi người cái gì? "-anh nói giọng trêu chọc (Ad: Đúng rồi đó anh Tae) . Mặt cậu đanh lại vì nghe chữ thằng ngốc, miệng đang nhai một nùi cơm liền quát mắng nhưng chả nói được gì tròn vành rõ chữ "Ưm ớn ùi ốc ái ì à ốc ả? A ới ốc á! " mắt anh mở to "Mày nói gì vậy thằng ngốc này? "-anh vừa ngạc nhiên vừa nói, cậu nuốt "Ực" mọt cái rồi bảo "Em lớn rùi ngốc cái gì mà ngốc hả? Anh mới ngốc á! "- cậu chậm rãi giải thích cho anh nghe, tay anh thành hình nắm đấm cốc nhẹ vào đầu cậu rồi tiếp tục ăn.

_Trong phút chốc tất cả đĩa đều đã sạch sẽ chẳng còn gì, còn cái miệng nhỏ của cậu thì dính đầy sốt cà chua và những hạt cơm li, cậu vừa ngồi uống sữa chuối vừa mút mấy đầu ngón tay (Ad: Thèm bus cu hay j? ), dần dần câuu đã nóc hết hai chai sữa chuối không chừa một giọt tay với lấy hộp khăn giấy lau sạch miệng rồi tiến lại gần anh đang say sưa rửa chén mà chẳng hay 1...2...3 HÙ! "Không có hết hồn"- anh nói giọng thản nhiên, mặt cậu xịu xuống quay mặt đi 1...2...3 HÙ! Anh hù ngược lại cậu làm cậu hú vía nhảy cẩng lên, miệng anh cười toe toét còn cậu thì hậm hực giậm chân đi thẳng lên lầu.
_____HẾT_____
. Chap hơi ngắn xin lỗi nha. Tại gì chap sau vừa dài vừa có em H ghé ngang qua, spoil trưc cho đó nhe ❤️❤️❤️
NẾU THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN CÒN THẤY TRUYỆN CỦA TUI CẦN ĐƯỢC ĐẠI TU THÌ CMT NHÉ CÁC BÓE~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro