Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đến cuối cùng kẻ đến trước vẫn là người thứ ba trong cuộc tình của kẻ thứ ba "

__________________

Dành chọn tình cảm từ rất lâu chỉ để đổi lấy những thứ không thuộc về mình liệu có đáng không? Dành chọn niềm tin cho người ta rồi đến cuối cùng mình vẫn chỉ là một người không nhận được gì còn tổn thương trồng chất thành đống? Đáng? Phải! Đối với cậu nhưng thứ cậu đánh đổi cho hắn cậu không quan tâm mình chịu khổ bao nhiêu, chỉ cần được nhìn thấy hắn hạnh phúc là Jeon JungKook cậu vui lây rồi

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua để lại dấu ấn cho bao người, thành xuân tươi đẹp rạng ngời bảo nhiêu thì thành xuân của Jeon JungKook đánh đổi bao nhiêu . Nó không thể diễn tả thành lời, như một lời nhắc nhở yêu đơn phương mãi mãi là yêu đơn phương . Dù cho trong mắt mọi người mình tốt đẹp bao nhiêu thì trong mắt họ mình đang ghét bất nhiêu

Thanh xuân chẳng cho không ai cái gì mà cũng chẳng lấy đi của ai một thứ? Quan trọng, chúng ta có biết cách sự dụng để không lãng phí những tuổi đời của mình .

Trong những năm, thời gian cứ trôi qua sẽ dần hình thành cho chúng ta một lớp vỏ bọc mà đến cả ta còn chẳng nhận ra, từ khi nào mà trên mặt JungKook lại toàn giả dối vậy? Cậu luôn cho rằng mình quên hắn và không còn yêu hắn nữa. Nhưng tại sao trong tâm trí cậu luôn có hình ảnh của hắn

Kim TaeHyung...... Mãi mãi khắc ổn trong tim của Jeon JungKook

______________________

Hôm nay chính là ngày dỗ của mẹ JungKook, bà đã mất được nhiều năm rồi. Cũng chính vì lí do này mà JungKook đặt chân về Jeon Gia

Đến tận lúc cậu 18 tuổi mới nhận ra bà không phải mẹ của mình, thì ra cậu đã biết tại sao bà luôn đối xử như vậy với cậu suốt mấy năm qua rồi. Có mẹ ghẻ nào mà lại đi thương còn chồng chứ, có thể có ... Nhưng ít lắm, đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nuôi nấng một đứa con chả máu mủ ruột thịt gì với mình. Họ không nói ra nhưng có thể họ ghét

Mua một ít hoa quả kèm theo bó hoa bách hợp(1) rồi lên xe tiến thẳng về phía trước. Thật sự là rất lâu rồi cậu mới quay lại căn nhà này, nó cũng không thay đổi cho lắm ... Chỉ có con người là lòng dạ thấy đổi mà thôi

* Cạch *

" Còn chào dì? "

" Jungkook... Về nhà đấy rồi hả, vào trong ngồi đi còn, để dì lấy nước cho "

Đây là Dì Chơi, quản gia hiện tại. Cũng không mấy thân thiết nên cả hai hầu như đều không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm

" Giờ này mày mới biết vác cái mặt về nhà à " Yeonmi từ trên lầu đi xuống càm nhàm . Jungkook quay ra nhìn nhưng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay ra uống tách trà vừa được dì quản gia mạng ra

" NÈ!!! Thằng nhãi ranh kia, mày coi lời tạo như vô hình hả? "

" Người thông minh đa phần thường ít nói, tốt nhất chị nên ngậm mồm vào và đừng sủa nữa thể hiện mình là một người có học đi "

" Mày.... "

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro