Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ trên lầu bước xuống dưới, hắn ghét nhất là sự ồn ào này làm hắn nhăn mặt vào cau có

" Anh yêu~ anh mới xuống hả? "

" Ừm! Còn cậu? Sao cậu lại ở đây? "

Hắn làm sao mà quên được cậu cơ chứ, cậu hình như là đối tác của hắn mới hôm trước về nước để kí hợp đồng đây, TaeHyung và JungKook hình như có mối quan hệ rất quan trọng

" Đây là nhà của tôi, tại sao tôi ở đây? Why? "

" Nhà cậu? "

" Yes "

" Cậu là còn trong nhà này? "

" Ừ "

" Thật điên dồ khi tôi phải nói lại nhiều lần với một người không quen không biết "

" Là do anh, cũng chả liên quan gì đến tôi "

" Vậy thì cậu gọi tôi bằng anh rể đi, tôi là chồng sắp cưới của chị cậu "

" Ừ? Chào anh rể tương lai " JungKook nở một nụ cười tinh nghịch nhìn về phía hắn

" Cậu có ý gì? "

" Nào, tôi nào dám chứ, anh rể tương lai là một người đàn ông cực kì tốt đó Yeonmi à? Nhưng hình như hai người chẳng hợp đôi gì cả "

" Mày đang có ý gì hả??? " Yeonmi tức dậy tiến đến lại quát to lên đôi tay chuẩn bị giáng xuống đánh cậu

" Đúng là người đẹp mà đâu phải tính nết ai cũng đẹp, lo mà giữ chồng đi. Không thì chị cẩn thận một ngày nào đó tôi sẽ ăn sạch sẽ ảnh ta đó ... một mảnh vải cũng không chừa lại cho chị đâu "

Jungkook ghé sát tai mình vào cô nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe rồi nở nụ cười đắc ý mà lướt nhẹ qua hai người họ rồi đi lên trên lầu

Jungkook định sẽ ở đây lâu hơn vì kế hoạch tiếp theo của mình, cậu vốn dĩ đang chuẩn bị một kê hoạch cực kì lớn về lần về Hàn này của mình . Nói thẳng ra thì không phải là Jungkook không yêu TaeHyung mà cậu yêu hắn rất nhiều là đằng khác . Có lẽ như bao nhiêu năm qua đủ để cậu thay đổi tất cả về mình rồi

Jeon Yeonmi có thể nhận ra cậu nhưng TaeHyung thì không, khi hắn từ chối cậu đến một cái nhìn mặt cậu cũng không thấy thì lấy đâu ra hình bóng cậu trong tâm trí hắn, Jeon JungKook chỉ là một cái tên như cơn gió nhẹ qua tuổi đời của hắn mà thôi

Cậu đã về trước 3 ngày để đủ thời gian làm ngày giỗ cho mẹ . Nói là ngày giỗ của bà nhưng thực chất đối với mọi người nó chỉ là một bữa ăn bình thường đối với mọi người, thậm chí đến mộ của bà nếu không có JungKook đến thì nó chỉ như một ngôi mộ hoang mà thôi, chẳng có ai qua thể hương hoa cả

Thấy bộ đồ vừa rồi ra, cậu phối cho mình chiếc áo cổ lộ, quần jean kèm theo chiếc áo dạ bên ngoài. Đó tiết trời mùa đông nên mặc như này vẫn là ấm nhất

Jungkook mang theo bó hoa bách hợp mà ít quả ra bên ngoài xe, phần mộ của mẹ cậu được xây ở ngoại ô cách thành phố Seoul rất xa, đi xe cũng mất tầm hơn ba mươi phút

Đặt bỏ qua bên cạnh, cậu xếp hoa quả ra đĩa rồi nhìn vào ảnh mẹ mình trên mộ mà vành mắt đỏ hoe như sắp khóc

" Mẹ ơi... lâu lắm rồi còn mới về. Jungkook của mẹ trưởng thành hơn nhiều rồi mẹ à, mẹ có nhớ Kookie không? Kookie nhớ mẹ lắm . Giá như mẹ quay về với kookie thì tốt biết bao "

Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ ngày bên cạnh mộ, cậu rất nhớ bà... nhớ rất nhiều, cuộc sống của cậu từ quá khứ đã trở nên quá đỗi đáng sợ. Nếu không nhờ sự cố gắng mà sống có lẽ JungKook đã suy sụp rất nhiều

" Mẹ...q...quay về ...v..với...k..ookie đi..mà..hức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro