Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ biết người ta mang mình về chỉ để thỏa mãm được nhưng ham muốn đứng trên tầng cao phía trên kia chứ không còn mục đích nào khác ở đây nữa . Nếu biết rõ Kim Seokjin đã không có  ý tốt với mình hà cớ phải nghe theo chỉ dẫn của họ? Hà cớ phải tin lời của ngưởi ta như một đứa trẻ rất biết nghe lời cha mẹ dù cho có nói sai bất kì một điều gì đi chăng nữa

JungKook sau vụ nổ năm đó đến tận bây giờ, khi đã được Kim Seokjin mang đi tẩy não do sơ xuất về một vấn đề nặng của máy móc trong tổ chức đã khiến cậu lưu lại một mảng kí ức lớn kèm theo một " căn bệnh " nặng về tâm lí . Đôi khi, nó cũng gọi là một ám ảnh cưỡng chế

Thừa nhận mình không phải là một người quá giỏi trong tất cả mọi việc lẫn kiểm soát bản thân mình nhưng JungKook của bây giờ hiện tại vẫn đang như một con rối , người máy được chế tạo ra với một cái não có tầng xuất lớn, được tạo ra và làm tất cả nhưng nhiệm vụ được giao cho , đôi khi nó không cần suy nghĩ bất cứ một cái gì cả và cứ thể mà làm

__________________

" Mẹ kiếp!!! Thế mà vẫn truy đuổi được đến tận nơi đây " Jungkook hiện tại đang bị một đám thuộc hạ của Kim Seokjin truy lùng khắp tất cả mọi nơi và xung quanh cái thành phố Pairs này

" Jeon JungKook!!! Tao biết mày đang ở đây? Tốt nhất mày nên biết thân biết phận mà cụp đuôi chạy ra ngoài này cho tao, nếu không thì viên đạn này một phát nhắm vào não mày đấy thằng chó "

* ĐÙNG *

Một viên đạn bay ra xa phía đám cỏ bên kia đường , jungkook ngồi thụp xuống đó mà căn chặt môi trong đau đớn, máu từ cánh tay phải chảy lìa xuống phẩn cổ tay , ướt đẫm một mảng ảo sơ mi .

Nhặt lấy con dao trong người, hắn đâm mạnh vào phần cánh tay trái của mình xẻ ra một đường khá dài rồi khảy khảy viên đạn ra, máu đỏ hầu như vẫn chảy dòng dòng, hắn móc viên màu đỏ ra và cười trong sự đau khổ

" Hóa ra! Đây là cách mà anh tìm được tôi . Kim Seokjin! Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh coi tôi là một người em "

" Mày sai rồi JungKook à, nếu tao không coi trọng mày thì tao đã không bắn mày để mày lấy con chíp đó ra, nhanh tay lấy vải quấn chặt ngăn chặn máu lại, chạy thật nhann ra phía bìa rừng phía trước, tao sẽ đợi mày ở đó còn lại để tao đánh lừa bọn này, khi đến đó nếu bị phát hiện mày chạy nhanh đi!!! Nếu chết tao cũng nhất định phải giữ lại mạng sống cho mày "

Âm thanh vừa đủ nghe và âm lượng nhỏ bên tai khiến hắn như chết lặng trong tim, hắn và anh vẫn còn liên lạc qua tai nghe sao? À đúng, nó là đời mới mà..... nghe cũng dễ

Đến chết vẫn cố giữ mạng sống cho mình vậy thì anh đi mà giữ, tôi chạy trước!!!

Chạy đến phần bìa rửng phía bên của sông Jeon JungKook nhìn thấy Kim Seokjin đứng ngay gần đó, biết anh chuẩn bị chạy đến gần mình hắn rút khẩu súng gắn phía đùi phải chĩa thăngr lên trước mặt anh

" Anh có thể phản bội tổ chức thì cũng sé có một ngày anh phản bội tôi "

Nói nghe sao thật đau lòng, anh sẵn sàng hi sinh vì hắn mà nhẫn tâm như trà đạp lên nó một cách dơ bẩn như vậy

" Mày..... "

" Nếu như anh và tôi không thân có khi một cước anh đã cướp đoạt đi mạng sống nhất thời của tôi rồi , cả tổ chức và anh đều không ai tốt đẹp cả, tất cả các người đều là loại lòng lang dạ sói , ác độc kinh khủng "

" Mày không hiểu gì thì đừng phán xét "

_______________________________

Hiện tại thì bây giờ khá muộn rồi lên mình up lên nó ít thôi, không viết nhiều lắm , mình cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro