Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tốt nhất là anh đửng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa. Nếu tôi còn gặp lại anh tôi nhất định sẽ băm anh ra lảm trăm ngàn mảnh và giết sạch cái tổ chức thối nát này "

" vậy thì chúc mày thành công nhé! Nhưng có lẽ đời không như mơ đâu, tao sẽ bắt mày phải sống trong đau khổ mãi mãi về sau"

" Hừm...hahaha! Anh không có quyền để quyết định việc đó, mà sẽ là do tôi"

" Đừng ảo tưởng nữa, mày bị bắt rồi jungkook à"

" Mẹ kiếp!!! Anh nghĩ tôi dễ bắt như vậy sao"

Jeon jungkook quay lại chĩa thẳng súng vào đầu kim Seokjin, viên đan được bay từ phía hắn chĩa thẳng vào lồng ngực của anh.

Anh ngã xuống một cách đau đớn, một đầu gối chống mạnh quỳ rạp xuống đất. Từ lúc nào ngước lên thì hắn đã chạy mất từ khi nào rồi. Tự cười khổ với bản thân rằng, hắn đúng là sát thủ giỏi nhất Paris

" Hắn ta đâu rồi? "

" Trốn rồi!! "

Tên đầu đoàn nghe thấy thế, hoàn toàn mất hết lý trí. Lực đạo mạnh lao đến gần Seokjin, không thương tiếc mà đấm thẳng vào mặt phía bên phải của anh, làm khóe môi rỉ máu đỏ

" Mày đúng là vô dụng! Có việc đó mà cũng không làm xong. Bây giờ mày muốn tao ăn nói với tổ chức như thế nào hả??? "

" Xin lỗi là tôi sai"

" Bây giờ mày mới sai hả?? Cái sai của mày thì ai tha lỗi cho tao đây? Mày phải biết rằng cái tổ chức này nó rất khắt khe. Mà bây giờ hắn ta còn đang là một người rất quan trọng đối với tổ chức, mày nghĩ không có cậu ta thì bây giờ hàng bao nhiêu người cần chúng ta giết mày nghĩ tao giết kiểu gì "

" Ở tổ chức này đâu phải chính xác thủ đâu? Anh có thể tìm được rất nhiều người mà "

" Tao không cần biết nếu như nó trốn rồi, thì bây giờ mày ở đây mà chịu nhận hình phạt đi, mày để nó trốn được thì mày cũng phải mang được nó về đây cho tao nếu không thì cái mạng chó của mày cũng không giữ được đâu "

" Nếu tôi chết thì anh cũng chết theo thôi, đừng nghĩ anh là một vật phẩm quan trọng đối với tổ chức "

" Mày có ý gì? "

" Tôi có ý gì thì anh cũng phải hiểu? Đừng tự đế cao bản thân quá! Sắp chết đến nơi rồi mà còn ngông "

" Ý của mày là sao? "

" Tôi nghĩ anh trong tổ chức cũng được lâu năm rồi, tưởng anh là một người như thế nào ai ngờ anh cũng giống như bọn ngoài kia đều không có não với nhau cả.... Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nói với anh rồi "

Nói xong thì một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người xung quanh đó đều văng ra xa mà không rõ lý do gì, chỉ có anh là nhảy xuống phía sông ở gần đó, nhưng do nhảy ra quá và hơi muộn nên phần chân của anh bị chấn thương nặng do vụ nổ lớn này

Hàng loạt người trong tổ chức đó đều chết tháng sau vụ nổ này, bắt đầu ở dưới nước có những hàng loạt màu đỏ nổi vênh váng trên mặt nước, đó là phần màu đỏ từ chân của Kim Seokjin nổi lên

Cố gắng dùng sức ở phần chân đã bị thương bỏ được lên phía bờ bên kia của thành phố, xé lấy vạt áo cánh tay rồi quấn quanh chân buộc chặt lại

" Nhìn anh thật thảm hại mà "

" Không nghĩ mày sẽ bỏ tao đi sớm đi đâu jungkook à "

" Anh bảo anh lo vụ việc này cho tôi mà nên tôi cũng chẳng quan tâm việc anh sống hay chết đó là do anh tự quyết định "

" Mày cũng nhẫn tâm thật đấy! Lại đây băng bó cái chân cho tao cái nào, tao sắp què rồi đấy "

" tôi định sẽ cho anh què thật luôn đấy "

" Khốn nạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro