Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tiến gần lại phía Seokjin, hắn lấy nửa vạt áo của mình để băng bó lại vết thương ở phần chân cho anh

" May là tôi có đem thuốc sát trùng ở trong túi đấy, chứ không?  Nghĩ ngày mai cái chân này của anh không còn đi được nữa đâu"

Hắn buông ra một nụ cười khinh bỉ nhìn về phía anh.

" Ừ! Dù sao cũng phải cảm ơn chú mày khi đã giúp anh nhé"

" Chỉ bằng một lời cảm ơn thôi sao? "

" Muốn? "

" Nói? "

" Tiền! "

" Không thể "

" Why? "

" ..... "

" Sao không nói "

" Bây giờ, Anh và chú mày rời khỏi tổ chức rồi, mày nghĩ lấy đâu ra tiền để anh mày cho mày nữa"

" Anh không còn black card à? "

" Chắc là còn, nhưng nhỡ tổ chức biết rồi rút hết trước thì sao"

" Bây giờ tôi nghĩ là anh lên giúp nhanh lên, không thì chúng ta cũng không có tiền để ăn một gói mì tôm đâu, và bây giờ tôi e là cái thành phố Paris này chúng ta cũng không rời khỏi được đâu. Có khi crưa rời khỏi đường đã bị giết chết từ bao giờ rồi "

Nói nghe như thế thì cũng có phần đúng, hiện tại bây giờ hắn và anh đang là những người bị truy tìm ở trong tổ chức.

Nếu không thừa thời cơ để trốn thoát, một ngày không sớm thì muộn. Hắn và anh cũng bị diệt khẩu thôi .

Tốt nhất là dành lấy cái thời cơ thích hợp này để chạy trốn ra khỏi cái thành phố, tôi sẽ suy nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo.

Anh đưa hắn đến gần khu ở nào đó rồi dừng chân ngay tại đấy . Cả hai đi sâu vào bên  trong căn nhà

" Mày soạn đồ vào vali nhanh lên, tao ra ngoài kia rút tiền để tránh bị chúng nó khóa tài khoản, không nhanh thì có mà ăn cám "

" Được rồi, anh đi nhanh lên nói nhiều quá đấy"

" Ừ "

Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc thì cả hai quay lại căn nhà

" Tao không nghĩ là mày đã có một cái căn nhà bí mật này đấy "

" Ừ, không quá là bất ngờ đâu nhỉ. Tôi nghĩ ngày mai sẽ trực tiếp bán căn nhà này đi "

" Tốt nhất là không nên? Mày không nghĩ sẽ còn có lúc mày quay lại trả thù với tổ chức này sao, hiện tại bây giờ mày cũng có một cái vị trí đứng trụ vững trong cái thành phố này, tốt nhất là bay về Hàn. Rồi chờ cuộc thảm sát này qua đi thì mày sẽ quay lại Paris "

" Nhưng cái tôi đang đau đầu bây giờ đó chính là về Hàn thì tôi có việc gì để làm? Đúng? Tôi cũng thừa nhận mình là một người có học, dựa với năng lực của tôi về bây giờ thì chỉ có đánh đấu và giết người mới là sở trường của tôi, tôi không hứng thú với mấy công việc văn phòng và nhân sự, anh cũng hiểu rồi chứ? "

" Mày không hứng thú thì mày cũng phải làm vì đơn giản nếu bây giờ mày không làm thì mày lấy cái gì mà ăn? "

" Thì đó chỉ là một trường hợp bắt buộc, tôi cũng không quá là khắt khe về vấn đề đó! Bảo gờ chúng ta khởi hành máy bay "

" Chắc là tầm khoảng 6 đến 9:00 ngày mai "

" Anh chọn đi vào khoảng 6:00 đi tốt nhất là chúng ta nên đến sớm hơn trước khi bọn nó phát hiện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro