Chap 2:May mắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Người đời có câu chứng nào tật nấy, số nào phận nấy. Cái xuôi nó vậy mà đeo bám cậu không thôi trước khi đi khỏi cái trấn kia cậu nghỉ mình sẽ đổi vận ai ngờ nó lại xuôi theo cách khác a~ Cậu đi rất nhiều nơi cho thuê, nơi thì hết phòng, nơi thì giá quá cao, nơi thì có ma quỷ ám gì gì đấy mà với cậu lại sợ những thứ đó những thứ linh thiên yêu ma quái quỷ nhắc tới thôi cậu đã sợ đến muốn đi đầu thai lại rồi.
 

Cậu vô lực đi trên con phố lúc nào cũng tấp nập người nó không cô đơn hay vắng lặng như trấn nhỏ nơi cậu từng ở, cậu kéo vali đi mãi thu hút mọi ánh nhìn chỉ trỏ của mọi người.

Hiện giờ mặt cậu lại tự cậu makeup thành tàn nhan đầy mặt họ nhìn qua cứ ngỡ cậu mắc bệnh nên ai thấy cậu đều né tránh như tránh tà. Trời tối, tiết trời lại lạnh, bụng lại đói bây giờ có nghĩ vui vẻ thật cậu cũng chẳng có tâm trạng.

Lạc quan thì cũng có chừng mực, cậu là con người mà chính cậu còn hiểu cái rủi của mình hơn ai hết. Cậu cũng biết thất tình lục dục chứ bộ thế mà với cậu, cậu thấy mình cảm nhận rất rõ cái sự cô đơn và sự xa lánh của mọi người, cha mẹ là điểm tựa cuối cùng của cậu ấy vậy mà họ đã đi rồi, đi tới một nơi thật xa, họ bỏ cậu lại một mình họ thật nhẫn tâm cậu thầm trách, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào nhưng có ngăn cũng không được nó làm nhơ nhuốc lớp phấn khiến cậu khó coi giờ lại khó coi hơn.

Cậu không còn hơi sức để than nữa đêm nay chắc cậu lại ngủ tại xó nào đỡ rồi. Cậu thấy trong phim trên những thành phố xa hoa hay có những công viên thật rộng lớn, cậu lấy điện thoại ra xem vật duy nhất có giá trị của cậu. Vật cha mẹ cậu để lại trước giờ cậu cũng không sài nên mọi thứ về nó chỉ là số không, cậu chỉ xem giờ rồi cất lại vào vali, có đèn như vậy tạm tới công viên ngủ lại. Cậu tự quyết định dù gì còn đỡ hơn ngủ nơi hẻm tối cậu là sợ ma lắm. Cậu lấy lại vui vẻ quẹt đi nước mắt cố nở nụ cười thấy một người có vẻ khá lanh lợi và hòa đồng nên không do dự cậu đi lại gần hắn mà hắn đang lấp ló rình mò gì đấy bèn chạy tới đập vai hắn hỏi khiến hắn giật mình.

Jungkook : Anh trai cho tôi hỏi.. à... gần đây có cái công viên nào không.

Người Lạ : Mày điên à... mày chừng này mà không biết công viên ở đâu. Mày từ trại ra hay dưới đất chui lên. Tránh ra bố đi làm việc...

Jungkook : Ca ca làm việc gì mà lại đi theo chị gái kia dậy... anh bỏ ít thời gian chỉ cho tôi đi... tôi là Điền Chính Quốc nếu anh giúp đỡ tôi cả đời này tôi cũng sẽ không quên.

Người lạ : Đi thẳng 100 bước, rẻ trái, đi thêm 8 cây cột điện là tới... phiền chết được. Biết rồi thì cút anh mày còn làm việc.

Jungkook : vâng..vâng...cảm ơn ca ca...

Nói rồi cậu quay người chưa kịp phản ứng vali đồ bị vị ca ca ban nảy giựt chạy đi mất. Trời lại bắt đầu đổ mưa mới nhỏ nhỏ giờ lại nặng hạt hơn khiến Jung Kook cậu không thấy tên phía trước kia chạy đi đâu.

Cậu cố chạy theo thế nhưng tên kia chạy quá nhanh, cậu gắng lắm mới xém tóm được hắn ai ngờ xìa nước mưa mà ngã thẳng ra đường. Càng xuôi hơn là một chiếc xe đang chạy lại khiến cậu không kịp phản ứng. Ông trời đây là muốn thách thức gì nữa đây nhiêu đó chưa đủ khiến cậu chật vật sao hay là ông trời muốn lấy cái mạng này của cậu ông mới can tâm.

Nếu đã vậy thì cậu không thiết sống nữa, không nói nhiều cậu nằm ngay ra đường chọn tư thế hảo soái rồi nhìn lên trời mưa đang dày xéo trên mặt cậu, cậu đã sẵn sàng đón chờ cái chết, cậu cũng mệt mỏi rồi hy vọng làm lại cuộc đời phút chốc tan biến.

Cậu nhắm mắt nhằm nơi chín suối mà nghĩ xem mình sẽ thoát kiếp xuôi xẻo này không, thế mà chưa kịp mơ chiếc xe lại thắng gắp lại chỉ còn 1cm nữa là Jung Kook cậu trầu trời, nước trên đường văng hết lên người cậu. Cửa xe được mở ra một cô gái với chiếc váy đen ngắn bó sát người trước khi ra xe còn có chuẩn bị ô. Cô ta bực mình lại chỗ cậu đang vui mừng ngồi dậy. Ả vốn định chửi cậu ai ngờ cái con người kia đã sớm đứng lên gương mặt lại tươi cười sáng lạng còn hét to.

Jung Kook : Quao....yeeee được sống rồi. Con biết ông còn thương con mà. Con còn muốn cưới vợ sinh con vậy mà ông còn để ý lưu lại mạng này con nhất sẽ quý trọng. Yeee...ông đây thoát chết rồi...ông trời ơi con cảm ơn ông... * lần đầu cậu ngã ra đường mà xe không cán cậu đấy. có phải cậu đã lấy lại may mắn rồi không.*

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam